Jihoon ngồi trên chuyến xe buýt quen thuộc đi đến công ty nơi Soonyoung làm việc, hôm nay thời tiết rất đẹp, từng cơn gió mát rượi lướt qua, khiến mái tóc của cậu theo đó cũng bị làm cho lộn xộn.Bắt đầu từ mấy ngày trước,
Jihoon cũng không ngờ bản thân có một ngày lại nghe theo lời khuyên đầy táo bạo của Mingyu.
Thậm chí đến cả Wonwoo, người điềm tĩnh nhất trong số những người điềm tĩnh, cũng không đồng tình với ý tưởng vớ vẩn của em người yêu, đưa tay vả một cái đau điếng lên bắp tay cuồn cuộn của Mingyu vì cái tội dám xúi bậy.
Mingyu la oai oái, không hiểu sao mình lại bị đánh, cả người to đùng tựa vào người Wonwoo mà làm nũng.
"Xúi bậy gì chớ! Cũng đâu còn cách nào khác ngoài cách này đâu, vừa trị được trà xanh, vừa giảng hòa chuyện đôi lứa!"
"Trà xanh gì chứ?! Em lại nói năng lung tung gì đó?" Wonwoo búng trán con cún con bên cạnh, gương mặt lúc giận dữ không khác gì mèo con đang xù lông.
Jihoon im lặng trước màn đấu khẩu của cặp đôi trước mặt, trong lòng lại đang suy nghĩ vẩn vơ gì đó. Lúc đó cậu đã tự hỏi bản thân, liệu có nên bước ra khỏi vùng an toàn một lần không. Nếu cứ mãi giữ mọi thứ trong lòng như thế, có thể hai người sẽ như vậy mà xa nhau. Jihoon không muốn một kết cục như vậy, trên cả vấn đề niềm tin, cậu càng lo sợ hơn việc bản thân sẽ thật sự đánh mất Soonyoung.
Trên thế gian này, người thấu hiểu và cưng chiều cậu nhất, ngoài bố mẹ ra thì có lẽ chỉ có mỗi Kwon Soonyoung mà thôi.
Vậy nên Jihoon của ngày hôm đó đã quyết định nghe theo Mingyu, thay đổi bản thân theo một chiều hướng tích cực hơn, thậm chí cậu còn đến tiệm làm tóc và thay đổi kiểu tóc bản thân vốn đã quen thuộc trong suốt hai mươi năm qua. Tâm trạng hiện giờ có chút hồi hộp, Jihoon đành phải vuốt ngực để bình tĩnh trở lại, sau khi bước xuống xe, cậu một mạch đi thẳng về phía công ty của Soonyoung.
Dù cả hai đã không nhắn tin cho nhau gần hai tuần, nhưng lịch sinh hoạt trong một ngày của Soonyoung thì cậu vẫn biết rõ, tất nhiên những việc này đều phải cảm ơn chị gái của hắn. Hôm nay Jihoon còn cố tình nhờ Mingyu tư vấn trang phục cho mình, so với áo thun rộng và quần jeans đơn giản hằng ngày, dưới bàn tay của cậu Kim, Jihoon xuất hiện với phong cách mà trước đây cậu còn chưa từng thử bao giờ.
Jihoon mặc một chiếc áo thun bên trong, bên ngoài là một chiếc cardigan trắng nổi bật với những lớp đan móc thủ công đầy màu sắc, phối cùng với quần jeans tím nhạt màu. Lúc ra khỏi nhà, mẹ Lee còn khen cậu trông không khác gì học sinh cấp ba trong bộ trang phục đó, bà còn tự hào nói rằng bé cưng nhà mình chính là đứa trẻ đáng yêu nhất trên đời, làm Jihoon cứ ngượng ngùng mãi không thôi.
Trước đó một ngày, Mingyu còn tặng cho cậu hai chiếc vé ăn miễn phí, còn là ăn theo kiểu Omakase hẳn hoi. Vốn dĩ cặp vé này là của một người anh họ đã tặng cho Mingyu và Wonwoo, nhưng hai người họ đều thống nhất tặng chúng lại cho Jihoon, thậm chí Wonwoo còn đe dọa nếu Jihoon không làm nên chuyện thì phải đền lại cho bọn họ gấp đôi.
Jihoon nhìn cặp vé nằm trong túi quần của mình, hít sâu một hơi, hy vọng mọi chuyện sẽ thành công.
Công ty của Soonyoung có kiến trúc rất thân thiện với môi trường, bên ngoài công ty được trồng rất nhiều cây xanh, trông không khác gì một công viên thu nhỏ. Dù đã đến đây không ít lần, nhưng lần nào Jihoon cũng phải choáng ngợp trước quy mô của nơi này. Jihoon tốn kha khá thời gian mới có thể đi qua hết phần khuôn viên bên ngoài, và rồi từ đằng xa, cậu đã tìm thấy người cần tìm, chính là tên người yêu đã gần một tháng không liên lạc, Kwon Soonyoung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm gì có trúc mã nào như chúng ta chứ?
FanficĐúng! Làm gì có trúc mã nào hôn lên môi nhau đâu chứ!