giao thừa

474 76 5
                                    




Chẳng mấy chốc đã đến thời điểm giao mùa cuối năm, chỉ còn một tuần nữa thôi là sang năm mới. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đấy mà hai người đã sống cùng nhau được tròn hai năm, và Jihoon cũng đã hoàn thành được ⅔ chặng đượng học thạc sĩ. Cậu vẫn cân bằng được thời gian của mình, buổi sáng thì đến trường, đứng trên bục giảng liền trở thành thầy Lee nghiêm khắc; buổi tối trở về nhà liền chăm chỉ học tập, và cuộc sống thì cứ thế trôi qua.

Soonyoung từ ngày lên chức trưởng phòng thì cũng bận rộn không kém. Anh thường xuyên phải sang thành phố bên cạnh để đi công tác, ngắn thì một ngày, dài thì có khi cả tuần, mỗi lần như vậy hai người chỉ có thể gọi điện cho nhau, cho đến khi cả hai buồn ngủ đến mức không thể trụ nỗi nữa thì thôi.

Năm nay cũng là năm thứ hai hai người có nhà riêng và ăn tết cùng nhau. Như mọi năm, Soonyoung và Jihoon dự định sẽ đón giao thừa ở nhà của bố mẹ, ngày đầu tiên của năm mới cả hai gia đình cũng sẽ cùng nhau đi chùa để cầu bình an cho năm mới. Năm nay sẽ khác mọi năm một chút, mùng hai Tết, mọi người ở lầu 7 đều có kế hoạch sẽ đi du lịch cùng nhau, và tất nhiên Soonyoung lẫn Jihoon đều nằm trong kế hoạch này. Soonyoung từ mấy hôm nay đã vô cùng háo hức với chuyến đi ba ngày hai đêm đến Nhật Bản mà sắp tới bọn họ sẽ cùng đi, ngày nào anh cũng lên mạng tìm tòi chỗ này đến chỗ kia, đến nỗi bây giờ trong phần ghi chú của điện thoại đã đầy ắp các địa điểm ăn chơi giành cho các cặp đôi.

Trường học của Jihoon được nghỉ Tết sớm, hai mươi sáu Tết đã thấy cậu tan làm về nhà với tâm trạng cực kỳ vui vẻ cùng vài câu hát trên môi. Soonyoung được nghỉ Tết muộn hơn bé cưng những hai ngày, hắn than trời than đất nhưng thân là trưởng phòng, không thể không làm gương cho cấp dưới. Thế là trong khi bé cưng đã được nghỉ ở nhà sung sướng nằm xem tivi, Soonyoung vẫn phải cắn răng đi làm thêm hai hôm nữa mới chính thức được nghỉ.

Jihoon đã sớm bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa mà không chờ Soonyoung làm cùng, phần vì nhà của hai người cũng không đến nỗi quá bừa bộn, chỉ riêng phòng làm việc của Soonyoung là cậu dọn mãi cũng chẳng thấy xong. Soonyoung rất thích mua sắm lung tung, ngày nào ở trước cửa nhà cũng có vài ba đơn hàng của hắn, đến nỗi có những đơn hàng đã mua từ rất lâu rồi mà Soonyoung vẫn chưa khui, đến lúc khui thì hắn cũng chẳng nhớ bản thân đã mua món này từ khi nào. Phòng làm việc của Soonyoung có vô số thứ ngớ ngẩn, ngay cả Jihoon khi vào dọn dẹp mà còn thấy cảm thấy không hiểu nỗi "ông chồng" của mình.

Nhà cửa đã được dọn dẹp xong, Soonyoung cũng đã được nghỉ Tết. Hai người ôm nhau ngủ cả buổi sáng, đến chiều lại chở nhau đến siêu thị để sắm đồ cho năm mới. Hồi mới dọn vào nhà mới, cả hai không có quá nhiều tiền trong tay, mỗi lúc muốn mua món gì đều phải tính toán rất cẩn thận. Bây giờ khi đã có công việc ổn định, cả hai cũng thoải mái hơn trong việc chi tiêu. Tất nhiên là chỉ với những món đồ cần thiết trong nhà, còn với những món đồ ngớ ngẩn mà Soonyoung nhìn trúng khi đi siêu thị, chắc chắn sẽ không được bé cưng chấp nhận.

"Lại còn bộ chén bát họa tiết hổ? Đống bát dĩa năm ngoái anh mua anh vẫn còn chưa dùng tới đâu đấy?"

Jihoon liền nắm tay tên ngốc kia kéo đi sau khi Soonyoung năn nỉ cậu mua cho hắn bộ chén bát đó. Mục đích của chuyến đi hôm nay là mua vài loại bánh mứt để mang tặng cho bố mẹ và mấy ông anh hàng xóm cùng tầng, thế mà chỉ mới đi có một vòng, xe đẩy của hai người đã toàn mấy thứ linh ta linh tinh mà Soonyoung bỏ vào. Cuối cùng, sau cả một buổi chiều đi hết mấy vòng trong siêu thị, hai người trở về cùng bốn túi đồ to oạch trên tay, mà quá nửa trong số đó đều là tác phẩm của Kwon Soonyoung.

Làm gì có trúc mã nào như chúng ta chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ