Sau trận mưa hôm ấy, tất nhiên là sáng hôm sau, Jihoon bị sốt một trận nhớ đời.Mẹ Lee nhìn con số 39 độ trong nhiệt kế mà lo lắng không thôi. Dù con trai bà có hơi thấp bé hơn những người khác, nhưng thằng bé chưa từng bị ốm vặt trước đây, không ngờ lần này lại sốt đến mơ màng cả người như thế.
Hôm nay cả hai vợ chồng bà đều phải đi làm, lúc sáng khi Soonyoung sang chờ Jihoon cùng đi học, nghe tin cậu bị sốt thì hắn vô cùng lo lắng, không biết lý do gì mà Jihoon lại ốm nặng đến thế. Nhưng ba tiết học ở trường hôm nay đều rất quan trọng, Soonyoung không thể xin nghỉ được. Hắn quyết định sẽ vẫn đến trường, nhưng hôm nay sẽ xin nghỉ làm ở công ty một hôm, về nhà sớm để chăm Jihoon.
Jihoon nằm trên phòng đắp kín chăn, trên trán vẫn là miếng dán hạ sốt, cả người nóng hầm hập như đang ở trong phòng xông hơi. Đầu cậu quay mòng mòng, rõ ràng trên trần nhà chỉ có một bóng đèn, vậy mà Jihoon lại nhìn ra có đến tận năm, sáu cái. Cậu cố gắng ngồi dậy để ăn bát cháo mà lúc sáng mẹ đã chuẩn bị, ăn được nửa bát lại cảm thấy miệng đắng kinh khủng, thế là cậu chỉ đành bỏ nửa bát còn lại, sau đó uống thuốc rồi lại nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Nhắm mặt lại, hình ảnh từ đêm tối hôm qua thế mà lại không kiểm soát được, lũ lượt ào về khiến đầu Jihoon như muốn nổ tung, nước mắt cũng vì thế mà tuôn dần từ trong hốc mắt.
Một trong những điều cấm kỵ nhất trong tình yêu đối với Jihoon chính là bản thân bị đối phương phản bội, niềm tin của cậu dành cho hắn cũng vì thế mà tan vỡ dần.
Cơn sốt khiến Jihoon rơi vào giấc ngủ không lâu sau đó, mặc cho những suy nghĩ kia cứ thế bủa vây cậu. Jihoon ngủ đến mức chẳng hề nhận ra điện thoại của mình đã hiện lên hàng đống tin nhắn cũng như cuộc gọi nhỡ của ai kia. Nhưng lúc này đây, cậu cũng chẳng còn tâm trí để nghe nữa.
Cả buổi sáng, Soonyoung cứ như ngồi trên đống lửa, giảng viên gọi hắn đứng dậy để trả lời câu hỏi nhưng Soonyoung còn chẳng biết ông ấy từ nãy đến giờ đang giảng về cái gì, cuối cùng bị giảng viên nhắc nhở hắn chỉ có thể xin lỗi. Nếu không phải vì ba tiết buổi sáng hôm nay đều quan trọng thì Soonyoung đã nghỉ ở nhà để chăm Jihoon rồi, cái người đó mỗi khi bệnh đều chỉ ngủ cả ngày, tất nhiên thuốc cũng chẳng thèm uống.
Từ tối hôm qua, Soonyoung đã không thấy Jihoon đang trực tuyến, nghĩ rằng cậu đang học nên cũng chẳng làm phiền. Trên đường về nhà hắn còn bị mắc mưa một trận, may sao Soonyoung luôn mang theo dù mỗi khi ra đường nên thành ra quần áo chỉ bị dính ướt một chút. Sau khi đã tắm táp xong xuôi, Soonyoung vẫn chưa nhận được tin nhắn nào từ Jihoon, sợ rằng cậu lại ra đường mà quên không mang dù, có lẽ còn đang mắc kẹt ở thư viện. Hắn nhắn tin rồi lại gọi rất nhiều cuộc, nhưng kỳ lạ là đầu dây bên kia đều báo bận, mà mưa ở bên ngoài ngày càng lớn, dường như không có dấu hiệu sẽ tạnh sớm. Soonyoung lo lắng, cuối cùng đành nhắn tin hỏi mẹ Lee không biết Jihoon đã về nhà hay chưa.
Không ngờ mẹ Lee lại nói, Jihoon đã về nhà từ một tiếng trước rồi, bây giờ thằng bé đang ngủ.
Jihoon chưa bao giờ về nhà trước một mình mà không nhắn tin cho hắn, vì hôm nào hai đứa cũng về cùng nhau, nếu hôm đó có xảy ra chuyện đột xuất gì thì cả hai đều sẽ thông báo cho đối phương biết. Cậu ấy cũng không phải tuýp người không hay nghe điện thoại, nhất là khi cuộc gọi đó đến từ bố mẹ hay Soonyoung, vậy mà hôm nay Jihoon không những không nghe điện thoại của hắn, cậu còn về nhà trước mà chẳng nói với Soonyoung một câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm gì có trúc mã nào như chúng ta chứ?
FanficĐúng! Làm gì có trúc mã nào hôn lên môi nhau đâu chứ!