Bé cưng đã gửi một tin nhắn.[ Tớ quên mang ô rồi (・ω・`)]
Lúc Soonyoung nhận được tin nhắn này, anh đang nghỉ giải lao sau gần một tiếng đồng hồ lăn lộn trên sàn nhảy. Mọi người xung quanh cũng thế, có người còn nằm vật ra sàn than trời vì mệt.
Mặc dù là sinh viên khoa Tài chính, nhưng Soonyoung còn là trưởng nhóm câu lạc bổ nhảy ở trường đại học. Mỗi thứ 5 và thứ 7 hàng tuần, câu lạc bộ của anh đều sẽ có buổi giao lưu và tập luyện cùng nhau.
Trong khi đó, Lee Jihoon, sinh viên khoa Sư phạm thì lại đau đầu vì bao nhiêu bài tiểu luận vẫn chưa có dấu hiệu hoàn tất. Cậu một mình vào thư viện để ngồi học, không ngờ sau khi học xong liền phát hiện ngoài trời đang mưa rất to. Jihoon than thở một tiếng, đúng hôm không mang ô thì ông trời liền không chiều ý cậu.
Jihoon rời khỏi thư viện, lấy điện thoại nhắn tin cho Soonyoung một tin để thông báo, vì cả hai đứa đã hẹn sẽ cùng nhau đi về. Chừng năm phút sau, Soonyoung liền gọi điện cho cậu.
Soonyoung luôn như thế. Thay vì nhắn tin, anh là kiểu người sẽ ngay lập tức gọi điện cho đối phương. Trong khi Jihoon lại ưa thích nhắn tin hơn, vì cậu biết rõ câu cửa miệng của người kia mỗi khi nhấc máy, khiến cậu nổi da gà không thôi.
"Bé cưng đang ở đâu thế?" Giọng Soonyoung ngọt xớt phát ra từ đầu dây bên kia.
"Đã bảo đừng gọi tớ bằng cái xưng hô đấy mà!"
Jihoon hậm hực, thậm chí Soonyoung còn có thể nghe thấy tiếng dậm chân bịch bịch của mèo nhỏ phát ra từ đầu dây bên kia.
"Tớ đang ở sảnh lớn đây, còn cậu?"
"Chờ tớ một tí, tớ đang ở thư viện, xuống ngay đây!"
Trái với Jihoon, người không bao giờ xem dự báo thời tiết trước khi ra ngoài, thì Soonyoung đã học được thói quen này từ khi còn bé, từ người bố của mình.
Nhìn thấy Jihoon từ xa chậm rãi bước từng bậc cầu thang xuống và đi đến chỗ mình, Soonyoung thầm nghĩ, trông không khác gì mấy chú vịt con, đi từng bước vì sợ ngã. Soonyoung nhìn bằng nửa con mắt thôi cũng nhìn ra chiếc áo thun quen thuộc của mình đang được người kia mặc trên người, với lý do đơn giản là vì Jihoon thích chiếc áo màu tím mà anh vô tình (?) đặt nhầm trên mạng, nên từ dạo đó cậu đã mặc định nó là của mình luôn.
Soonyoung chỉ biết cười, đặt nhầm mà lại vừa vặn với cậu thế sao. Đúng là chỉ có Lee Jihoon ngốc không nhận ra.
"Mưa to quá luôn này, bây giờ mà đi về khéo hai đứa ướt như chuột lột luôn đấy."
Jihoon xuýt xoa trước cơn mưa như trút nước ngoài kia, bây giờ cũng đã gần 7 giờ, nếu còn đứng chờ ở đây mãi có khi muộn cả giờ cơm mất.
"Cậu nghĩ ai cũng hậu đậu như cậu sao?" Soonyoung véo cằm Jihoon một cái, lôi trong balo của mình ra một cây dù, "Ra ngoài chẳng bao giờ xem dự báo thời tiết hết, nếu hôm nay tớ không ở trường thì cậu làm sao về nhà đây hả?"
"Cùng lắm thì tớ năn nỉ Mingyu cho tớ về ké thôi, thằng nhóc có cả ô tô cơ mà."
Jihoon đáp rất thành thật, hoàn toàn không để ý đến đám mây đen đang lơ lửng trên đầu Soonyoung.
"Bộ cậu nghĩ Wonwoo sẽ để cậu đi nhờ dễ dàng thế sao? Kẻo nó lột da cậu luôn đấy."
Soonyoung cho cả chiếc túi đeo của Jihoon vào balo của mình, cài lại rồi đeo lên vai. Sau đó anh bung dù, chuẩn bị hoà mình vào làn mưa ngoài kia.
"Bé cưng, cùng về thôi."
Jihoon vờ như không quan tâm đến cái xưng hô kinh dị kia, nhanh chóng đi đến dưới tán ô của Soonyoung rồi cùng hắn ra về. Cơn mưa như đang muốn trút hết toàn bộ những gì nó có, sét đánh trắng cả bầu trời, vậy mà tán ô của Soonyoung vẫn vững chãi như thế.
Người ta nói, khi trời mưa, độ nghiêng của tán ô sẽ cho bạn biết yêu thương đang đến từ ai.
Một bên vai áo của Soonyoung ướt đẫm, dù anh đã mặc áo khoác bằng vải chống thấm nước. Ô của Soonyoung rất to, dù sao cả hai thằng đàn ông cũng không thể chen chúc trong một chiếc ô nhỏ xíu. Soonyoung đã mất rất lâu mới tìm ra được chiếc ô vừa ý, vừa vặn che đủ cho cả anh và cả Jihoon. Tất nhiên trong quá trình đi dưới mưa, không thể nào quần áo của cả hai hoàn toàn khô cong được. Mà Jihoon lại không thích cảm giác dính dính trên quần áo mình, vậy nên hơn nửa tán ô đều nghiêng về phía cậu.
"Lần sao ra ngoài nhớ mang ô đấy." Soonyoung vừa đi vừa nhắc nhở.
"Chẳng phải đã có cậu mang rồi sao? Đi chung thế này còn làm tăng tính đoàn kết đó."
Trời mưa lớn nên giọng Jihoon nhỏ xíu, sợ Soonyoung không nghe thấy nên cậu còn phải nhón chân lên rồi nói sát vào tai hắn.
"Không nói lại cậu mà."
Soonyoung rõ là kẻ mạnh miệng. Tuy anh nói thế, nhưng chắc chắn Soonyoung sẽ không để Jihoon dầm mưa đi về hoặc đi nhờ Mingyu đâu. Không phải Soonyoung sợ Wonwoo lột da cậu ( Wonwoo nào mà làm thế chứ...), chỉ là...
Chỉ là Soonyoung muốn là người duy nhất được che ô cho Jihoon cả đời thôi.
Tối hôm đó, Soonyoung hơi sốt nhẹ, đầu óc có hơi mơ hồ, được mẹ Kwon chườm khăn cho. Ấy vậy mà trên khoé miệng chưa lúc nào là hạ xuống, có lẽ thằng con nhà mình đang mơ một giấc mơ đẹp lắm đây, mẹ Kwon nghĩ thế.
Ừm, một giấc mơ rất đẹp, một giấc mơ chỉ toàn là Jihoon.
mình sẽ rất vui nếu các bạn cmt cho mình biết ý kiến của mọi người đóoo
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm gì có trúc mã nào như chúng ta chứ?
FanfictionĐúng! Làm gì có trúc mã nào hôn lên môi nhau đâu chứ!