Trên đường đi, cả Soonyoung lẫn Jihoon đều không nói với nhau câu nào. Jihoon đi ở phía trước, mái tóc đen xù mềm mại lắc lư theo từng bước đi, tuy vậy bàn tay kia vẫn nắm chặt lấy tay của Soonyoung, cậu đi đến đâu anh đều ngoan ngoãn đi theo đến đó.Cho đến khi cả hai dừng lại ở một công viên khá ít người qua lại, Jihoon mới buông tay anh ra, cậu quay người lại đối diện với Soonyoung, nhưng lại ngại ngùng chỉ một mực nhìn xuống đất. Bao nhiêu khí thế lúc nãy cứ thế không cánh mà bay.
Soonyoung vốn đã quá quen với tính cách lúc nóng lúc lạnh này của bé cưng, anh cười, không nói gì, hai bước gộp thành một, tiến đến kéo cậu vào lòng ôm chặt cứng.
Đây rồi, cảm giác được ôm bé cưng trong lòng, mà suốt một tháng qua Soonyoung vẫn luôn mong chờ.
Jihoon không phản ứng gì, chỉ ngoan ngoãn đứng yên để mặc cho Soonyoung ôm mình. Thú thật cậu cũng nhớ những cái ôm của anh rất nhiều, đây là lần đầu tiên cậu yêu đương với một ai đó, bao nhiêu sợ hãi và hoài nghi đều chẳng thể thành thật với người ấy. Cuối cùng lại khiến bản thân trở nên ích kỷ, không những nghi ngờ Soonyoung vô cớ, mà còn tổn thương tình cảm của anh.
"Jihoon có muốn nói gì với anh không?" Soonyoung vẫn luôn dịu dàng như vậy, anh không muốn làm khó dễ bé cưng nếu cậu chưa thật sự sẵn sàng nói ra.
Có vẻ bé cưng vẫn còn đang ngại lắm, cậu ngọ nguậy trong vòng tay của Soonyoung, áp mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, chần chừ mãi mới có thể lí nhí nói được một tiếng 'Em xin lỗi', mà lọt vào tai của Soonyoung thì chẳng khác gì tiếng mèo con đang làm nũng.
"Xin lỗi anh vì chuyện gì cơ? Vì chuyện em hiểu lầm anh và cậu Kang Min đó có gì với nhau hả?"
Jihoon cá mười bát cơm là Mingyu đã kể chuyện đó cho Soonyoung nghe, nếu không thì làm sao tên ngốc này lại biết chứ. Cậu cũng không còn đường để chối, chỉ có thể gật đầu vài cái, sau lại vòng tay ôm lấy eo của Soonyoung thay cho lời xin lỗi vì đã hiểu nhầm anh.
"Jihoon thực sự làm anh buồn lắm đó, sao bé cưng có thể nghi ngờ tình cảm của anh như thế chứ"
Soonyoung cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của cậu, còn chẳng quan tâm đến xem xung quanh có ai nhìn không, giơ tay bấu eo cậu một cái.
"Anh sẽ chỉ thích mỗi Jihoon thôi, trước đây và cả sau này cũng thế
Có thể đôi khi anh hơi ngốc nghếch, khiến bé cưng giận anh, nhưng Jihoon cũng không được im lặng và giữ mọi chuyện trong lòng! Em phải nói ra, có như thế anh mới biết mình sai ở đâu và rút kinh nghiệm.
Jihoon cũng không được phép nghĩ mình không xứng đáng với tình cảm anh nữa. Chúng ta đều bình đẳng, trong tình yêu không thể nói ai yêu nhiều hơn ai được. Cả Jihoon và anh đều là lần đầu tiên yêu đương, nên đôi khi chúng ta cũng sẽ mắc những sai lầm, chuyện đó cũng chẳng sao cả.
Nhưng bé cưng phải hứa là luôn nói cho anh nghe, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Jihoon, em không chỉ có một mình, chỉ cần có anh ở đây, em sẽ mãi mãi là bé cưng của anh."
Soonyoung nhả chữ rất chậm, nhưng mọi câu từ đều lay động trái tim của cậu. Jihoon vẫn luôn tự tin rằng mình trưởng thành hơn Soonyoung, cậu nghĩ tên ngốc này mà ra đường, chỉ cần ai đó gọi hắn là Hổ, có khi Soonyoung sẽ hí hửng đi theo người ta luôn. Soonyoung không phải là người quá sâu sắc, thế giới của hắn rất đơn giản, nếu vui thì cười, buồn thì sẽ khóc, nếu có chuyện không vui thì sẽ nói ra, vậy nên trong từ điển của Soonyoung dường như chẳng tồn tại hai chữ 'khúc mắc'. Sự vô tư của Soonyoung là một thứ rất kì diệu, điều đó hoàn toàn trái ngược với Jihoon, một người luôn suy nghĩ nhiều.
Thế giới này vẫn luôn tồn tại rất nhiều thứ khiến người ta không thể không bận tâm đến, Jihoon cũng vậy. Mỗi người sẽ đều có nhiều mối quan tâm khác nhau, cũng sẽ có những bất an trong lòng. Nhưng Jihoon đã tìm được máy giải quyết nỗi buồn của riêng mình, vậy nên từ nay mỗi khi ở bên cạnh Soonyoung, cậu quyết định sẽ quăng hết những suy nghĩ vẩn vơ sang một bên, ngoan ngoãn để hắn cưng chiều mình.
Soonyoung thấy người trong lòng không nói gì, anh còn nghĩ có khi nào mấy lời của mình xúc động quá khiến bé cưng lén lút khóc rồi không. Soonyoung muốn nhìn mặt cậu nên anh phải lùi ra sau một chút, không ngờ Jihoon đã nhanh tay hơn, cậu nhón chân ôm lấy mặt Soonyoung, sau đó hôn lên môi anh.
Đây có lẽ là lần đầu tiên Jihoon chủ động như thế này.
Soonyoung vẫn còn tỉnh táo, xung quanh đây là một khu dân cư với nhiều trẻ nhỏ, nếu để chúng thấy có hai người ở giữa đường ôm nhau hôn hít thế này thì thật là có lỗi với mầm non tương lai của đất nước. Anh đẩy Jihoon vào một góc khuất người, trong suốt quá trình đó hai đôi môi chưa từng rời khỏi nhau. Rút kinh nghiệm từ những lần trước, Jihoon không biết cách thở nên thường bị anh hôn đến lả người, lần này cậu cố gắng hít thở nhiều nhất có thể, cánh mũi nhỏ nhắn cứ vậy mà phập phồng đáng yêu. Jihoon quàng tay lên cổ anh, mà Soonyoung cũng rất phối hợp ôm lấy eo cậu. Kiễng chân trong thời gian dài khiến Jihoon hơi mỏi, Soonyoung ngay lập tức nhận ra, anh hơi cúi người, hoàn toàn che chắn Jihoon bằng cơ thể to lớn của mình.
Nụ hôn mang theo những nhớ nhung suốt một tháng qua, cả sự trừng phạt nho nhỏ mà Soonyoung dành cho cậu. Jihoon để mặc đối phương ngậm lấy môi dưới của mình mà dây cắn, sự ngoan ngoãn của bé cưng khiến Soonyoung càng muốn bắt nạt cậu hơn. Anh hôn cậu rất mạnh bạo, cả khuôn miệng nhỏ nhắn bị anh làm cho rối tung rối mù.
Cuối cùng Jihoon vẫn là người chịu thua trước, không khí trong buồng phổi bị Soonyoung triệt để rút cạn. Khi hai người tách nhau ra, cậu còn nhìn thấy ở giữa có một sợi chỉ bạc mờ ám, khiến bé cưng ngại ngùng đỏ mặt. Môi bị người ta mút mát đến sưng đỏ, nở rộ như một đoá hồng kiều diễm.
Soonyoung có vẻ vẫn chưa thoả mãn, anh lại đặt những nụ hôn vụn vặt khác lên khắp cả mặt Jihoon, đến khi cậu đưa tay che mặt, ý bảo không cho anh hôn nữa thì Soonyoung mới chịu dừng lại.
Đột nhiên nhớ đến hai chiếc vé trong túi quần của mình, Jihoon lấy chúng ra rồi đưa cho Soonyoung. Hai người đều thích ăn đồ Nhật, bao gồm cả hình thức ăn Omakase, nhưng vì giá của nó khá đắt nên mãi cho đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội được ăn. Soonyoung nhìn cặp vé trên tay bé cưng, không cần đoán anh cũng biết người đã tặng chúng cho Jihoon là ai.
Kim Mingyu lần này lập được công lớn rồi!
Seoul đón hoàng hôn vào lúc sáu rưỡi, mặt trời cũng dần ngả bóng sau những áng mây trôi lững lờ. Trên con đường quen thuộc, có hai đôi tay vẫn luôn đan chặt vào nhau, một lớn một bé, đẹp đôi đến mức không có câu văn nào diễn tả được.
Sunyoung 10 điểm không có nhưng! 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm gì có trúc mã nào như chúng ta chứ?
FanficĐúng! Làm gì có trúc mã nào hôn lên môi nhau đâu chứ!