Chương 24:Thừa nhận tình cảm

272 32 8
                                    

Sau tràn vỗ tay Jennie đưa đôi mắt của mình tìm kiếm bóng dáng của ai đó. Nhưng ngoảnh đi nhìn lại chẳng thấy đâu. Ngay cả dấu tích trong căn phòng họp này cũng không hề đọng lại.

Lúc này trên gương mặt cô lộ rõ vẻ u buồn, ngay cả chính bản thân Jennie cũng không biết mình rốt cuộc đã bị làm sao nhưng hiện giờ tâm trạng cô cứ loạn hết lên.

"Có phải vì chuyện lúc nãy mà Ngài ấy không thèm nói chuyện với mình không nhỉ?"

"Kim Jennie mày thật ngu ngốc mà, thế này thì giải thích kiểu gì đây chứ?"

Bà Kim ngồi bên cạnh thấy cô cứ loay hoay rồi nhăn mặt, hiếu kì bà lên tiếng hỏi cô: "Jennie, cháu làm sao vậy?"

"Dạ...dạ cháu không sao đâu, bác Kim đừng quan tâm"_Jennie xua tay nói với bà Kim, thật lạ là sau khi trả lời bà xong là lúc cô nhìn thấy bóng dáng người đàn ông cô tìm bấy lâu. Vậy nên Jennie bèn cười nhẹ xin phép bà.

"À bác Kim cháu xin phép ra ngoài một lát ạ"

"Được. Đi cẩn thận"

Jennie vừa rời khỏi ghế ngồi đi được vài bước thì chân cô chợt khựng lại khi nghe câu hỏi và câu trả lời của hai người nam nữ trên sân khấu kia.

Ngồi trên sân khấu Lisa nhìn kịch bản trong tay dẫn dắt cuộc trò chuyện, cô ấy hỏi người đối diện: "Thưa nhà văn Kang, được biết cuốn sách mới nhất có tên là 'Ánh nhìn đầu tiên', vậy tôi xin hỏi cơ duyên nào đã đưa anh viết nó thế ạ?"

"Đó là vì một người con gái"

"Wow, thật sao. Người con gái ấy chắc hẳn là mối tình đầu của anh đúng không?"

"Đúng vậy, cô ấy rất xinh đẹp"

Ngay lúc này Jennie như bất động, cô khẳng định rằng Kang Hyunbin là đang nói về cô không hơn không kém.

"Có vẻ người con gái ấy rất quan trọng với anh thì phải"_Lisa tiếp tục hỏi.

"Tôi đã yêu cô ấy ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Vì cô ấy tôi có thể làm tất cả, tôi có thể đánh đổi mọi thứ để giữ cô ấy lại bên cạnh mình".

Lời nói của Kang Hyunbin vừa kết thúc, trong tâm Jennie dấy lên nỗi sợ, sự thật Kim Taehyung đứng phía bên kia đã nghe hết tất cả không sót một chữ nào.

Đưa mắt nhìn qua chỗ anh thì cô đã thấy Kim Taehyung bỏ đi ra ngoài từ lúc nào. Không nghĩ ngợi thêm gì, Jennie liền vội vã đuổi theo anh, mặc kệ mình đang mang giày cao gót cô vẫn chạy. Jennie chỉ biết rằng cô muốn giải thích với Kim Taehyung, cô muốn thừa nhận tình cảm của bản thân.

Ngay khi đuổi kịp Kim Taehyung, Jennie đến chắn trước mặt anh. Cả hai đều không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn nhau.

Thấy thế anh mở lời trước: "Có chuyện gì sao?"

"Tôi...tôi có chuyện muốn nói!"

Sau đó cả hai người chọn một chỗ vắng người yên tĩnh để nói chuyện. Bấy giờ chỉ có hai người, không gian đêm tối xung quanh như đọng lại chỉ để nghe rõ lời nói của cả hai sắp nói ra.

Kim Taehyung từ tốn hỏi cô: "Chuyện gì?"

"Mọi thứ chỉ là hiểu lầm"

"Cái gì cơ?"

"Tất cả những gì Ngài vừa nghe thấy và tất cả những gì Ngài nhìn thấy đều là hiểu lầm"

"Em không cần giải thích, tôi đã biết thế nào hắn cũng sẽ nói như thế. Tôi hiểu"

Tại sao lời nói này lại lạnh nhạt nhưng lại mang cảm giác đau đớn thế?

"Không, tôi phải giải thích. Tôi muốn làm rõ mọi thứ"

"....."_Kim Taehyung im lặng quay mặt đi không nhìn cô dù chỉ một cái.

"Tôi không muốn có bất kì hiểu lầm nào dù là nhỏ nhất. Tôi sợ Chủ tịch hiểu lầm... Nó sẽ khiến chúng ta xa cách nhau...."

Khi nghe lời nói cuối cùng của Jennie, anh liền quay mặt nhìn thẳng vào cô:

"Tại sao?"

Chậm lại một nhịp, Jennie quyết định bày tỏ lòng mình. Cô hít một hơi sâu nói rõ cho Kim Taehyung nghe.

"Bởi vì... Em yêu anh. Em xin lỗi vì đã trả lời muộn sau bao lần tỏ tình của Boss Kim, nhưng mà em chỉ muốn nói em yêu anh"

Tất cả mọi thứ vỡ òa, cứ như rằng đây là một giấc mơ vô tình xuất hiện trong đầu Kim Taehyung vậy. Không gian lắng xuống để chạy theo từng nhịp đập từng hơi thở của hai con người.

Sâu bên trong là tiếng trái tim đập thình thịch khi lời nói của Jennie kết thúc, cảnh vật xung phanh như không ngừng hồi hộp xem cảnh tiếp theo của hai người họ.

Kim Taehyung không nói gì mà bước đến thật gần Jennie, giơ cánh tay mình ra kéo Jennie vào lòng ôm lấy cô. Jennie lần này không hề phản kháng cô chọn nghe theo con tim, vươn tay ôm lấy anh. Hai con người giờ đây đang hòa làm một họ dường như chỉ biết có mỗi họ ở đây trong thế giới này.

Buông Taehyung ra một lúc, Jennie lấy hết can đảm nhóm chân ôm lấy cổ anh đặt lên môi anh một mụ hôn nhẹ nhàng. Đó được xem là lời đồng ý ngọt ngào nhất mà cô dành cho Kim Taehyung - người đàn ông của đời cô.

Nhưng mà Taehyung đã nhanh hơn một bước, anh dùng tay đỡ lấy eo cô, đưa Jennie vào nụ hôn sâu. Lần này Jennie tự động phối hợp cùng anh, hai trái tim dần hòa hợp vào nhau.

Và những điều đó là sự khởi đầu của một tình yêu đầy ngọt ngào.

____________

[Sáng hôm sau tại VICTORY]

"Này Kim Jennie, nói mau tối hôm qua tại sao cả em và Chủ tịch Kim đều biến mất cả buổi hả?"

Mới sáng sớm khi vừa đến công ty Jennie đã bị Nayeon và Lisa tra tấn lỗ tai bằng những câu hỏi hóc búa nào là 'Em và Chủ tịch bỏ trốn sao' và 'Có phải tối qua chủ tịch giận em về chuyện của Kang Hyunbin nên hành em cả đêm không'

Jennie thật sự là muốn khóc thét với hai người Im Nayeon và Lalisa này mất thôi. Vì không muốn công khai chuyện tình cảm nên cô đành biện hộ đại một lý do nào đó cho qua chuyện.

"Dạ thưa hai thím, hôm qua con và Chủ tịch không hề có bấy cứ thứ gì cả. Chỉ là hôm qua đột nhiên con cảm thấy đau đầu nên là về trước còn Chủ tịch thì có việc nên cũng về luôn. Như thế được chưa ạ?"

"Tạm tạm"_Lisa vuốt cằm nhìn Jennie với vẻ mặt còn nghi ngờ lắm kìa.

Giằng co qua lại một thời gian cuối cùng Jennie cũng được tha về hang. Cô lắc đầu chán nản không hiểu sao bản thân lại có chục paparazzi bên cạnh mình như thế.

-------

Không thể phụ lòng mong mỏi của quý độc giả nên tôi đã bình tâm sau một thời gian và đã quay trở lại. Chưa xác nhận chưa tan vỡ. Mãi tin otp 💚💚

[Taennie]Thư Ký KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ