Chương 3: Đặc ân

448 54 7
                                    

Bốn người rời khỏi chỗ luyện tập. Mà đi theo Faker lên lại tầng số 12.

Zeus đứng ngồi không yên, chốc chốc lại phải nhìn lên bảng số thang máy đang di chuyển. Nhưng đến nhìn cũng phải chật vật mà nhón chân bởi vì Oner và Gumayusi đứng che hết rồi còn đâu.

" Cảm ơn ngươi. Đến văn phòng lấy thêm bảng kế hoạch nhé."

Faker từ khi bước vào thang máy vẫn luôn nói chuyện với ai đó. Zeus cũng chẳng thấy ai ngoài bốn người bọn họ cả. Nhưng Gumayusi và Oner lại coi như không, bình thản xem điện thoại. Kì quá!

Ting!

Thang máy cuối cùng cũng mở. Cả bốn người đi ra ngoài trước khi đi ra hình như Gumayusi còn nhập một loại pass gì đó.

" Keria tình hình thế nào rồi?"

" Vẫn ổn, các mục tiêu ở trong toà nhà này. Công nhận sấp tài liệu đó rất có ích."

Zeus lần đầu tiên nhìn thấy một văn phòng với hàng trăm loại màn hình cỡ lớn. Một nửa là các dãy số màu xanh, một nửa còn lại là hình ảnh của một toà nhà nào đó.

Đứng giữa số màn hình đó là người có thân hình nhỏ con, chưa hề quay mặt sang, ngón tay gõ lên số tài liệu nằm vương vãi khắp mặt bàn.

Zeus đi lại cầm lên, đều là danh sách của những kẻ tội phạm trốn thoát thường nói trên truyền hình, hơn nữa đều là có siêu năng lực nhân tạo.

Theo những hiểu biết của Zeus, siêu năng lực đối với con người giống như một sự đặc ân có đánh đổi bắt nguồn từ nhiều năm về trước. Chỉ có những kẻ được chọn mới có những sức mạnh kì lạ.

Nhưng cũng chính vì là đặc ân nên mới có những kẻ lộng hành. Sử dụng chúng mưu lợi bản thân, phá hoại cán cân.

Để bảo vệ cán cân quy luật. Những người có siêu năng lực tụ họp thành một đội cận vệ chỉ thuộc về bóng đêm ra tay hành quyết kẻ có tội.

Nhưng đó cũng chỉ thời trước đây, bây giờ lại khác.

Không chỉ có những người được chọn.

Mà những năm gần đây, đã có siêu năng lực nhân tạo. Họ cũng là con người, nhưng năng lực lại là thí nghiệm khoa học mô phỏng lại.

Mà chủ nhân của kẻ gây ra thí nghiệm đó vẫn chưa điều tra ra được.

" Làm sao mà có được danh sách này?"

" Đi ăn trộm chứ sao?" Oner bắt chéo chân, cắn hạt dưa. Định phun ra đất lại bắt gặp ánh mắt của người kia thì lại thôi. Ấy vậy mà tên bự xác nào đó xé vỏ bánh bỏ vào miệng lại chẳng hay nói gì?

Bất công!

"..." Ăn trộm sao? Cứ nói quá thế nào. Zeus quay qua nhìn Gumayusi lẫn Faker cái cậu nhận được lại là cái gật đầu thản nhiên.

Lừa đảo! Tôi muốn báo cảnh sát!!!

" Oh, người mới tới đây sao?" Keria mới để ý đến Zeus. Đưa tay ra bắt tay với cậu. "Ryu Minseok, Keria."

"Chào... Tôi là Choi Wooje, cứ gọi tôi là Zeus. May quá cuối cùng cũng có người nhỏ tuổi hơn mình."

"..." Keria nhìn Zeus thở phào nhẹ nhõm. Nhỏ tuổi hơn? Nhìn kiểu gì mà nghĩ cậu nhỏ tuổi hơn cậu ta thế?

" May thật, tôi 2002. Sẽ thích hơn nếu cậu thêm kính ngữ và gọi tôi là hyung đấy."

Ha? Zeus nhìn Keria, cậu ta híp mắt cười với mình nhưng lại cảm giác lạnh sống lưng. Còn đáng sợ hơn cả Gumayusi!

Thôi xong...Keria nhất định ghét mình! Nội tâm của Zeus gào thét liên hồi.

"Được rồi, vào lại vấn đề chính." Keria đi lại bàn làm việc.

" Đúng là có danh sách nhưng thực tế nó bị mất 5 trang lẻ. Và có hai người không thể tìm ra. Danh sách bôi đen cũng không biết được họ tên gì cả."

" Sớm muộn cũng tìm thấy. Chúng ta cũng không quá gấp gáp." Gumayusi lên tiếng.

" Hi vọng vậy." Keria thở dài, cảm thấy đầu như tạo thành mối bòng bong, chỉ mong mọi thứ không phải là sắp đặt của kẻ nào đó. Nếu không rất phiền phức.

Ban đầu những danh sách này đều được ai đó rò rỉ ra rồi dẫn dụ bọn họ tới. Ngay cả việc Keria hack được hệ thống toà nhà và cả camera an ninh của những mục tiêu này. Đều rất đơn giản.

"Giờ sao đây đội trưởng?" Oner híp mắt nhìn về phía màn hình.
" Nếu là đánh sập toà nhà này thì đơn giản thôi."

Faker đối diện với bảng danh sách lẫn những màn hình lớn. Lúc này một tờ giấy rơi xuống trước mặt anh.

"Cảm ơn.. ngươi về đi."

Faker nói chuyện với không khí. Zeus có chút hoảng hồn, trước mặt anh là cậu. Đây là đang đuổi mình đi hả?

Giây sau liền cảm nhận được một cơn gió nhẹ lướt qua người Zeus. Hình như còn phát ra một giọng ọp ẹp kì lạ.

" Đêm nay, hạ sát hết tất cả đi." Faker đẩy gọng kính đẩy tờ giấy lên bàn. Bên trên là lệnh duyệt từ cấp trên ban xuống, dấu ấn đỏ chính là quyết định.

" Đi ăn gì không? Đói quá." Gumayusi xoa xoa bụng mà rủ rê Oner, định bụng đi về phía thang máy chợt ngoái đầu lại "Minseok à, cậu ăn gì?"

" Không biết." Keria cũng đi theo ra thang máy, anh ngoái đầu lại nhìn về phía Faker " Anh không đi sao?"

" Không cần đâu." Faker phẩy tay, bảo họ đi trước.

Oner khoác tay qua cổ của Zeus còn đang ngơ ngác kéo về phía thang máy. "Wooje, ăn gì nào?"

"Em không.."

Còn chưa kịp để Zeus có thể từ chối, Keria liền nhẹ nhàng nói nhỏ "Oner bao đấy."

" Vậy được ạ."

"..." Thằng trời đánh!

Kẹt giữa hai ông anh bự xác dù có thang máy rộng rãi, Zeus cũng thấy ngợp, ngoái đầu sang thì Keria dựa vào một góc nghe nhạc mất rồi. Mãi một lúc cậu mới lên tiếng.

" À em vẫn chưa biết sức mạnh của mọi người."

Oner thì Zeus biết bởi vì cậu nhóc quen anh khi còn thực tập tân binh. Nhưng những người còn lại thì anh không biết.

" Toàn tài lẻ chứ  thôi ví dụ như Keria là đánh máy tính, Faker biết đánh đàn piano dạo, Gumayusi ngoài ăn may cũng không có gì."

"Ăn may?" Gumayusi nhướng mày. Keria thì chẳng quan tâm lắm, đắm chìm vào nhạc, đôi khi còn lẩm bẩm lời bài hát.

" Lại chả ăn may." Oner nhún vai, bước chân ra khỏi thang máy trước.

" Sao mình có cảm giác hai ổng không ưa nhau nhỉ?"

" Cảm nhận đúng rồi đó." Keria tiến lên vỗ vai Zeus đang lẩm bẩm, rồi lại ung dung đi trước.

Zeus muốn hoá đá. Bất ổn..quá bất ổn, rõ ràng mình bị lừa vào đây mà!

"Đi nhanh đi Wooje, bộ cậu đói à. Đêm đến nhanh lắm đấy!"

[T1] - Nocturne Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ