Nơi ánh sáng ấm áp đẹp đẽ bao vây lấy bản thân. Tiếng gọi như thu hút cậu lại gần nhưng mọi thứ đều chỉ mờ ảo. Cậu do dự bước tới, tay đưa về trước bất chợt như chạm một thứ gì đó mềm mại, màu trắng tựa như những sợi lông của một con thú. Hình ảnh dù mờ ảo nhưng dường như có đôi chút rõ hơn nhiều thì phải.
"Một..con sói trắng sao?" "
Không hiểu sao cậu không thấy nó đáng sợ chỉ cảm nhận được sự ấm áp lan toả từ nó, giống như đã quen biết từ rất lâu vậy.
"Choi Wooje! Choi Wooje!"
Tiếng gọi kéo cậu về thực tại, cậu từ từ mở mắt, hai vai bị lắc đến mức muốn tháo rời, cậu mơ màng nhìn mẹ.
"C..con đang ngủ mà mẹ"
"Dậy mau 7h50 sáng rồi đấy. Hôm nay con đi làm cơ mà, ơi là trời ơi ngủ gì mà như chết vậy không biết."
Tiếng mẹ càu nhàu liên tục vang bên tai nhưng Choi Wooje lại chỉ nghe được đúng mấy chữ. Đi làm...7h50?
"Á! Thôi chết rồi!"
Buổi sáng, Seoul, 8 giờ sáng, nhiệt độ -15 độ dù là một ngày nắng đẹp.
" Hắc xì! Lạnh thế~." Choi Wooje xoa xoa hai bàn tay với nhau, dù quấn một lớp khăn choàng trên cổ nhưng cảm giác không đủ thấm chút nào.
" Cô ơi cho con hai hộp bánh gạo cay ạ. Cô ơi làm nhanh nhé con sắp trễ làm rồi."
" Cô ơi con năm hộp bánh gạo, sáu trứng gà, hai cây chả cá, một mỳ trộn, một mỳ tương đen."
Choi Wooje hơi ngạc nhiên khi có người mua nhiều đồ ăn như vậy, lẽ nào là dâng mukbang trên mạng sao? Bản tính tò mò, cậu liếc mắt sang, vừa tầm thấy được vành tai của anh ta và một nửa góc mặt.
Trông cũng được...nhưng sao có chút quen mắt nhỉ, cả cái giọng nói đó cũng rất quen. Nhưng nhất thời Choi Wooje không nhớ ra nỗi.
Nhưng mà nhìn lén một cách bất lịch sự như này cũng không ổn lắm, lỡ anh ta phát hiện là đời cậu toi. Nhưng mà anh ta ăn nhiều thật! Chẳng khác nào một suất ba..à không là năm người!
Rất nhanh đồ ăn được mang ra cho cả hai. Nhìn người kia xách túi to túi nhỏ thức ăn mà Choi Wooje thầm thán phục. Làm mukbang cũng cực khổ lắm đó nha.
Mà quan tâm làm gì, Choi Wooje thở dài một tiếng, rồi nhanh chóng co giò bỏ chạy qua khỏi anh chàng kia. Vì bây giờ đã 8h15.. lần này thì trễ làm thật rồi, kiểu này sẽ có ấn tượng xấu mất !
"Hừm..sao cứ cảm thấy ngứa tai nhỉ?" Anh chàng kia thong dong xách đồ ăn, một tay đưa lên gãi tai.
"Yo! Đi làm trễ mà thong thả ha Moon Hyunjoon"
" Cậu cũng vậy còn gì. Đồ ăn sáng đây." Oner ngoảnh đầu phía sau, bóng người to lớn đi phía sau anh, Gumayusi. Oner đưa túi đồ ăn lớn cho Guma, còn bản thân giữ lại một hộp mỳ tương đen.
"Cảm ơn lòng tốt của đại gia nhé."
Oner hừ lạnh, nếu không phải thua cá cược thì đừng có mà hòng. Gumayusi cười híp mắt chẳng khác nào chọc tức anh thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[T1] - Nocturne
FanfictionLý tưởng là thứ nâng đỡ ước mơ, sức mạnh là để bảo vệ thứ mình trân trọng. Khi bản giao hưởng đêm tối xuất hiện là lý tưởng và sức mạnh sẽ bắt đầu