Năm 2019, cũng vào ngày lễ giáng sinh, hoà lẫn với tuyết rơi và tiếng đàn piano du dương như xoa dịu cơn lạnh giá của những người dân ở khu Busan.
" Bắt lấy bọn chúng!"
Giữa lòng đường tấp nập, một đám người đuổi bắt một gia đình nhỏ. Người đàn ông cõng trên lưng một đứa bé gái tay dắt theo người mẹ, người con trai nhỏ ở sau tay không ngừng ấn trên điện thoại với gương mặt căng thẳng.
Kít! Rầm!
Đèn xanh trên đường đột ngột chuyển xanh khiến nhiều chiếc xe phanh gấp lại, đâm sầm vào nhau. Vô tình ngăn cách mấy kẻ đuổi theo kia.
Nhưng lượng người đông đến vậy, muốn cắt đuôi cũng không dễ dàng gì. Hết cách bọn họ đành cậy cả nắp cống để trốn chạy.
" Minseok mau xuống nhanh đi con." Người bố nhìn theo Keria vẫn cứ mãi đứng ở đó, gấp gáp hối thúc.
" Bố đưa mẹ và em đi trước đi. Người bọn họ tìm là em ấy, con sẽ tìm cách đánh lạc hướng."
" Không được mau xuống đây!"
Mặc kệ lời người bố, Keria lại nhanh chóng đóng nắp cống lại, cậu nói với theo.
" Đi đến hết đường cống rồi rẽ trái, sau khi đi lên là quán rượu. Con sẽ gặp mọi người ở đó."
Đợi khi nắp cống đóng lại. Keria cũng nhanh chóng trèo qua bờ tường lớn, nhưng thay vì đi đến quán rượu như đã hứa, cậu lựa chọn tìm một căn nhà hoang.
Quả nhiên không lâu sau đó, đám người đó mò đến chỗ này thật. Nhìn có một mình Keria trên tay cậu còn cầm thiết bị định vị nhỏ, bọn họ ngầm đoán được đây là cái bẫy.
" Nhúc nhích thêm là chết đấy."
Đám người bọn họ cũng sớm nhận ra chân mình đang đạp phải bẫy. Là một loại mìn tự chế bằng các thiết bị điện tử.
"Đáng tiếc cho một kẻ thông minh. Giao em gái cậu ra đây thì chúng ta có thể trở thành một đội." - Một người ở sau lưng Keria từ khi nào, siết chặt lấy cổ Keria, một tay khoá chặt tay của cậu, giọng hắn ta mỉa mai. Cậu không thể quay đầu lại chỉ có thể loáng thoáng nhìn được nơi cổ tay, một hình xăm gì đó.
Hắn ta không mắc bẫy ngược lại còn khống chế được Keria.
" Cứ cố chấp như vậy kết cục chôn vùi cả mình cũng không hay đâu."
Cậu biết chứ, nhưng vậy thì sao? Đánh đổi bằng sự bình yên cho người nhà thì sao mà chẳng được. Keria bật cười thành tiếng, đã là kẻ thông minh thì chuyện có thể làm không đơn giản chỉ có mấy quả mìn.
Trong tay áo thò ra một chiếc nút nhỏ.
Ầm!
Toà nhà thoáng chốc đổ sụp xuống, khói bụi bay mù mịt. Dưới đống đổ nát hoà lẫn thứ chất lỏng màu đỏ, khiến người ta có chút kinh hãi.
Keria yếu ớt ngẩn đầu, đầu óc lâng lâng, đến phía trước cũng không thể nhìn rõ, tai dường như ù đi. Trước mặt cậu giống như có ai đó đang đỡ lấy một mảng trần lớn bên trên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[T1] - Nocturne
FanfictionLý tưởng là thứ nâng đỡ ước mơ, sức mạnh là để bảo vệ thứ mình trân trọng. Khi bản giao hưởng đêm tối xuất hiện là lý tưởng và sức mạnh sẽ bắt đầu