Không rõ sau bao nhiêu tháng trôi qua, nhưng bọn họ đều đã lành về mặt vết thương một cách thần kỳ, qua nghiên cứu của Easyhoon thì hồ nước trong hang là một nguyên nhân, bởi lẽ môi trường nơi này sản sinh nhiều đặc tính như một vị thuốc, một khu rừng cổ với số cây tưởng chừng tuyệt chủng vẫn có thể sinh sôi nãy nở,sinh khí đặc biệt dồi dào. Trên đỉnh núi mới có thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời, nhìn thấy cả một cánh rừng bạt ngàn bên dưới, đáng tiếc nơi này lại tự khống chế sức mạnh của bọn họ.
"Hyeonjoon! Em lại săn hươu bằng miệng? Bộ em là chó à?" Tiếng Tom vang vọng khắp cả hang, nghe thôi cũng biết đang mắng ai rồi.
"Jaehyun, đừng có đánh Hyeonjoon thằng bé có biết gì đâu!!" Bengi ở bên cạnh hết sức ngăn cản, kéo Tom khỏi người Hyeonjoon.
Hyeonjoon là một cái tên do Bengi đặt cho đứa trẻ ấy, họ phát hiện đứa trẻ giống hệt như sói về bản năng săn mồi hay cả về tập tính, hang động này luôn có mùi hương của Hyeonjoon dù chỉ hơi thoáng qua, đồ ăn đều đa phần là cậu tự săn rồi tha về hang, nhớ lần đầu sau khi tỉnh lại, Tom suýt ngất lịm đi khi Hyeonjoon mang về một con nai lớn, miệng đầy máu me. Hay đêm tối sẽ nghe tiếng hú, mà lâu dần sẽ nhận ra đó là giọng của cậu, có lẽ vì ở trong rừng quá lâu không còn ngôn ngữ nhưng khi ở cùng họ Hyeonjoon học theo mà gọi tên Bengi, cả bọn mới biết cậu còn có thể nói chuyện.
Bengi liền dạy cậu từ cách đi đứng, nói chuyện, cả việc sinh hoạt như con người bình thường, lẫn cả võ, cách dùng dao, như một người thầy thực thụ. Cứ nghĩ sẽ rất khó nhưng Hyeonjoon lại ham học, sau còn biết cãi nhau với Tom việc tranh Bengi cứ như hai đứa trẻ con chí chóe cả ngày. Easyhoon không can ngăn, chống cằm nhìn bọn họ đánh đến mẻ trán thì vứt cho thuốc đắp, quá quen.
"Haizz, không biết bốn người kia ra sao rồi?" Tom nhắc đến hẳn là những người đồng đội còn lại của mình. Easyhoon lắc đầu, đếm từng ngày trôi, thức ăn nước uống đều không thành vấn đề nhưng mà bọn họ đều nhớ nhà, nhớ đồng đội.
Hyeonjoon ở bên cạnh đương nhiên không hiểu, nhưng thái độ lại rất khác lạ, cậu đứng dậy đẩy cái chân của Tom đang gác lên người mình rồi đi vào trong rừng.
"Cậu ta lại ẩm ương gì thế?" Anh tặc lưỡi.
Bất chợt, cả cánh rừng động mạnh mang theo tiếng gào, chim chóc bay tá lả lên trời, ba người giật mình nhìn nhau, đây là tiếng của Hyeonjoon, theo sau đó là tiếng súng nổ lên, một cây to trong số đó đổ ầm xuống.
Ba người lao đến nơi, chỉ thấy đám người ở đâu ra cầm súng săn, dao rựa cả máy cưa, đang kì co với một con sói trắng lớn, khỏi đoán là một đám lâm tặc, nhưng sao chúng lại đến được đây?
Không đợi bọn họ kịp tiêu hóa, sói trắng gầm lớn, kinh động cả rừng, sức gió như muốn thổi tung mọi thứ lên, thoang thoảng mùi máu, hơn hết Bengi nhận ra bộ lông trắng tinh như tuyết kia điểm một lớp đỏ tươi hút mắt.
"Anh, nhìn kìa!" Theo hướng Tom chỉ, sợi dây chuyền mặt hổ ánh bạc sáng lên trên cổ của con sói trắng "Là Hyeonjoon."
"Xử lý đám lâm tặc kia trước." Easyhoon vỗ vai họ, chạy xuống trước. Đám lâm tặc đó vốn không phải đối thủ của họ, rất nhanh đều nằm gục xuống. Hiện giờ chỉ còn họ và Hyeonjoon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[T1] - Nocturne
FanfikceLý tưởng là thứ nâng đỡ ước mơ, sức mạnh là để bảo vệ thứ mình trân trọng. Khi bản giao hưởng đêm tối xuất hiện là lý tưởng và sức mạnh sẽ bắt đầu