" Tôi đã bảo anh không được đến gần anh ấy mà? MaRin!"
MaRin? Keria nhíu mày, cái tên này dường như cái tên này cậu đã nghe qua ở đâu đó. Hơn nữa thái độ địch ý của Gumayusi gắt như vậy, chứng tỏ họ có biết nhau.
Chỉ là cậu cảm nhận được người trước mặt mình không hề tầm thường. Có thể liên quan đến việc lũ quỷ biến mất một cách kì lạ. Quan trọng hơn hết kí hiệu trên áo hắn là từ Le pigeon.
" Đó là chuyện không thể đâu, Minhyeong. Cậu cũng đâu thể ngăn cản được anh?"
MaRin khẽ cười nhẹ, vẫn như hệt trước đây nhưng không hề có chút hơi ấm nào. Chẳng thể là MaRin, người luôn sẵn sàng bảo vệ người khác bằng mọi giá.
Thậm chí khi Gumayusi tự đến tấn công, MaRin vẫn có thể nhẹ nhàng né được, xem như mèo vờn chuột mà đối phó với sức lực của anh.
Bất cứ lúc nào MaRin muốn đều dư sức cướp người từ chỗ Keria.
Một cơn gió ùa tới, lại thêm một kẻ nữa xuất hiện. Cơ thể truyền đến một sự gai óc, Keria cứng nhắc nhìn sang, đồng tử thiếu điều muốn co nhỏ đi, hình xăm nổi bật trên cánh tay hắn, dù gương mặt trùm kín đáo nhưng giọng nói ấy không thể lẫn đi đâu được.
" Tổn thương thật, tại sao có mình tôi bị đẩy đi nhỉ?"
Lời nói vu vơ, bỡn cợt đang đối thoại với MaRin, nhưng không nhận được hồi đáp. Hắn ta không tức giận ngược lại thấy hứng thú hơn khi nhìn thấy Keria.
" Ồ người quen.. "
"..." Keria siết chặt Faker một cách vô thức, nhưng chẳng thể giấu diếm được việc cậu đang run rẩy một cách nực cười, dù hắn ta có hóa thành tro cậu cũng không quên.
[Keria, tỉnh táo lại!]
Gumayusi nhận ra sự bất ổn của Keria, hơn nữa anh cũng đoán ra kẻ còn lại là ai, quan trọng nhất là mục tiêu chúng đang nhắm đến ai, anh không dây dưa thêm với MaRin trực tiếp chạy về phía Keria ôm cả cậu và Faker mà bỏ chạy.
Vút!
Thứ gì đó cứa qua chân của Keria, lạnh lẽo, đau nhói và mùi tanh thoang thoảng làm cậu thực sự tỉnh táo, và nhận ra bản thân cùng Faker đang rơi tự do từ tầng thượng kia xuống cùng với sự phát nổ từ bên trên. Nhưng lại không hề thấy Gumayusi đâu.
Đúng lúc này, Oner và Zeus cũng kịp thời chạy tới, đỡ lấy cả hai an toàn đáp đất.
[Chuyện gì vừa xảy ra?]
Oner nắm lấy hai bả vai của Keria. Bàn tay như đang siết lại, không hiểu sao anh cứ cảm giác rất đáng sợ.
[Guma vẫn.. cậu ấy vẫn còn kẹt trên đó.] Keria đứng dậy đã thấy đau, lại cắn răng muốn chạy lên đã bị Oner ngăn lại.
Cả hai dời mắt nhìn lên, híp mắt lại, anh ngửi thấy mùi quen thuộc. Oner quay sang vỗ vai Zeus.
[ Zeus, gọi Tom đến đưa cả hai người họ về, bọn cảnh sát đã đến đây rồi.]
[ Còn anh thì sao?]
[ Đi nhặt xác thằng kia.]
[ Vậy em đi chung.]
BẠN ĐANG ĐỌC
[T1] - Nocturne
FanficLý tưởng là thứ nâng đỡ ước mơ, sức mạnh là để bảo vệ thứ mình trân trọng. Khi bản giao hưởng đêm tối xuất hiện là lý tưởng và sức mạnh sẽ bắt đầu