Chương 29: Bạn cùng bàn

2.9K 299 72
                                    

"Gì cơ? Ba của Hưng là Nguyễn Trịnh Thế Hùng sao?" Thùy Dương tắt điện thoại, bước đến nắm lấy bả vai tôi, tâm trạng hiện giờ có vẻ vô cùng phấn khích.

Tôi ngoan ngoãn kể lại hết toàn bộ sự việc diễn ra ngày hôm nay cho Thùy Dương, bởi tên của bác Hùng thật sự rất quen thuộc. Tôi tin cô bạn của mình ít nhiều gì cũng đã từng nghe danh về ông ấy.

Thùy Dương đi qua đi lại trước mặt tôi, cảm xúc không rõ ràng như đang luận ra điều gì đó.

"Vậy thì chắc chắn là ông Sunnery Harry rồi. Hôm bữa tao lướt thấy báo đăng khá nhiều về sự kiện CEO mới nhậm chức của tập đoàn ODRSOL, hình như là người gốc Việt thì phải."

Lúc này đến lượt tôi kinh ngạc, lời nói phát ra cũng có phần khó tin mà trở nên lắp bắp: "ODRSOL? Đừng nói là tập đoàn năm ngoái... vừa nằm trong bảng xếp hạng phát triển lớn mạnh tại Paris nhé?"

"Chứ còn gì nữa! Từ từ, tao lên Google search cho yên tâm, chuyện hệ trọng không thể đùa được."

Chẳng để tôi đợi lâu, Dương chỉ vừa mới nhấn vào thanh tìm kiếm sau khi nhập từ khóa "CEO tập đoàn ODRSOL" thì đồng loạt tất cả hình ảnh bác Hùng xuất hiện trên khắp các bài báo mạng. Người ban nãy còn lịch sự nhã nhặn nói rằng bản thân đang làm tại công ty nhỏ giờ đây thân phận lại chính là giám đốc của một tập đoàn lớn, đã thế còn là ba của Hưng.

Tôi: "..."

Thùy Dương: "..."

"Trời ơi, bé Tiêu nhà ta sắp va phải mỏ vàng rồi. Bội thu, bội thu." Dương bất ngờ hét toáng, cảm xúc lúc này còn vui sướng hơn cả tôi.

Đây có phải cảnh tượng kẻ khóc người cười không?

Ít ra thì mấy hôm trước khi đứng cùng cậu ấy tôi còn thấy bản thân xứng đôi vừa lứa. Nhưng giờ tôi lại có cảm giác mình nhỏ bé hơn gấp mười lần vậy.

Cơ may nào đã khiến tôi quen toàn đại gia thế này?

Nếu lỡ chúng tôi thành đôi thật thì chắc mọi người sẽ nhìn tôi chẳng khác gì tên đào mỏ mất thôi. Không được đâu, tôi biết phải đối diện với con của giám đốc đi Rolls-Royce như thế nào đây?

Thùy Dương hình như đã nhận ra sự yên lặng bất thường của tôi. Thế nên vô cùng ngờ vực mà ghé sát tai tôi, nói khẽ: "Lại tự ti nữa rồi."

Tôi tiu nghỉu gật đầu.

Cô ấy thở dài, vờ tức giận gõ vào đầu tôi thật nhẹ, sau đó giảng giải nhiệt tình cho tôi hiểu giá trị của mình, có lẽ là muốn khiến tôi vui lên.

"Thực chất nhà mày cũng gọi là khá giả đấy chứ, ba mày vẫn đang làm ông lớn, cơ ngơi sự nghiệp rất đầy đủ mà. Chẳng qua là tao muốn ở cạnh mày nên rủ qua đây để tao không quá cô đơn thôi. Vả lại bé Tiêu cũng rất xinh nữa nha, học giỏi xuất sắc còn là tam khoa đấy chứ đùa. Mày nhìn xem, á khoa đã là gì, tao cua được cả thủ khoa rồi đây này."

Suốt đêm đấy, Thùy Dương đã không tiếc thời gian ngủ mà giải thích cho tôi cặn kẽ sự xứng đôi không nằm ở việc môn năng hộ đối. Dù rằng trông có hơi vô lý nhưng khi được cô ấy biến hóa thì mọi chuyện lại rất đâu vào đấy. Tinh thần tôi cũng vì vậy mà đỡ hẳn lên. Dương nói đúng, tôi cũng không phải quá tệ, chỉ là do cách nhìn nhận tiêu cực thôi. Nếu nhìn vào mặt tích cực thì Diệp Chi tôi chẳng thua kém một ai đâu đấy!

Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà Nở [SỬA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ