Chương 14: Thế Hưng's POV (3)

3.4K 268 45
                                    

Chương này mí bà bật bài Bát Cơm Mặn mà tui gắn lên nghe i, hay vai. Hợp phong thủy với bài nữa😚
_________________________________

Lúc đến nơi đã hơn mười một giờ tối, quán xiên nướng hiện chỉ còn lại vài ba vị khách quen, hầu hết đều là người lớn tuổi. Vậy nên dù mới nhìn thoáng qua nhưng tôi cũng có thể nhận ra em - cô bé với thân hình mảnh khảnh đang tuỳ ý gục đầu xuống bàn vì hơi men.

Tôi tiến lại gần, chần chừ một lúc lâu, sau cùng vẫn chẳng dám đánh thức em. Đành vậy, tôi ít ra cũng nên có phép lịch sự tối thiểu là không được phiền hà đến giấc ngủ của người khác khi chưa cần thiết. Chiếc bụng rỗng của tôi cũng bắt đầu biểu tình, chi bằng trong lúc em ngủ thì gọi vài xiên thịt nướng ăn tạm, vừa có món ngon lại được ngắm "nàng" thì còn gì bằng.

Tôi gật gù tấm tắc với suy nghĩ hay ho của bản thân, đứng dậy khẽ bước đến chỗ bà chủ đang bận rộn, thầm thì gọi món: "Cho cháu xin thêm hai dĩa thịt xiên nướng nữa ạ."

Chủ quán thoáng giật mình, sau đó lại mỉm cười hiếu khách, bảo: "Được, được. Nhưng bây là thanh niên trai tráng mà sao giọng thỏ thẻ thế, sợ bạn gái tỉnh giấc à?"

"..."

Bà chủ thấy tôi im lặng liền cười phá lên, khịt mũi nói tiếp: "Trúng tim đen rồi sao? Yêu đơn phương à? Cô nói không sai chứ?"

"Không sai ạ."

Tôi quay về bàn của mình, tâm tình lúc này bỗng trở nên hân hoan đến lạ. Thế là chỉ trong tích tắc tôi đã xử lí sạch dĩa thịt nướng. Vừa ấm bụng cũng là lúc tôi nhớ lại lời căn dặn của Thuỳ Dương. Còn phải đưa Diệp Chi về nhà an toàn nữa, đúng chứ?

Được rồi, giờ là thời điểm cần thiết để gọi em dậy. Tôi đứng lên, vỗ nhẹ vai em để đánh thứ cô gái đang say ngủ trước mặt. Sau vài lần thất bại, em cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, nhìn tôi với đôi mắt thạch anh trong trẻo nhưng lại chứa đựng vô vàn sự tủi thân. Thời gian như ngừng lại, đưa tôi về cái ngày đầu tiên cả hai gặp nhau. Tại cánh đồng hoa cải trắng, khuôn mặt em cũng như hiện giờ, gói ghém quá nhiều sầu não mà đáng lẽ một đứa trẻ tầm tuổi như em không nên có. Sự ngột ngạt ấy luôn hiện hữu mãi trong tâm trí tôi, chẳng rõ em đã trải qua những gì, nhưng tôi tin rằng nó chắc phải kinh khủng và đáng sợ lắm.

"Mẹ, có phải mẹ không?" Giọng nói thủ thỉ của em dường như đã đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ chẳng có đầu đuôi ấy, đưa tôi quay về với hiện thực bằng một câu hỏi khó hiểu.

"Mẹ, mẹ đã đổi ý rồi phải không?" Em lặp lại lần nữa.

Diệp Chi kéo tay tôi ngồi xuống, trong vô thức mà gục vào lồng ngực tôi trầm ngâm. Trạng thái tiều tuỵ của em lúc này dù không thể thấy nhưng tôi lại cảm nhận được rất rõ, có lẽ chỉ vừa mới đây thôi em đã xảy ra mâu thuẫn nào đó không hay với mẹ chăng? Em cứ mãi im lặng như vậy lại càng làm tôi thêm lo lắng.

"Sao mẹ bỏ con đi thế ạ?" Em đột nhiên lên tiếng, một lần nữa đưa ra câu hỏi mà tới chính tôi còn không thể tìm được câu trả lời.

Phải rồi nhỉ? Sao mẹ lại bỏ chúng tôi đi thế?

Trông một khắc nào đó, tôi đột nhiên nhận ra mình và em hình như có rất nhiều điểm tương đồng về hoàn cảnh. Tiêu biểu nhất là quá khứ bị cả ba lẫn mẹ bỏ rơi...

Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà Nở [SỬA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ