"Yếu? Muốn thử không?"
Tôi: "????"
Bình tĩnh nào Diệp Chi, trong trường hợp này chúng ta cần phải xử lí cho thật khéo. Nhưng như thế nào mới khéo nhỉ? Thuỳ Dương hình như đã từng nói với tôi rồi, điều đáng buồn là tôi lại không nhớ!
"Được." Tôi ngồi thẳng dậy, ánh mắt không đổi mà trả lời vô cùng dõng dạc, "Vậy thử đi."
"..."
"..."
Sau vài giây kinh ngạc, Hưng cuối cùng cũng mỉm cười hùa theo, nhếch môi đáp lại: "Thật không? Có chắc là muốn thử chứ?"
"Muốn. Vậy nên em bé của chị ơi, hãy uống hết ly thuốc đắng này để chứng tỏ bản thân là một người mạnh mẽ nhé!"
Lúc trước tôi và Thuỳ Dương có cùng nhau đi từ thiện tại một làng dân tộc thiểu số trên núi, khi ấy tôi không biết cách bón cho mấy em ăn nên đã nhờ sự trợ giúp của cô bạn mình. Cứ ngỡ là thật bại, ấy thế mà qua vài ba lời nói đã khiến cho tụi nhỏ thích thú ăn ngon. Và rồi tôi đã áp dụng đúng các bước lên đứa trẻ... tầm hai trăm tháng tuổi là Thế Hưng đây. Nhưng nhìn sắc mặt cậu ấy hiện giờ thì có lẽ không được khả quan cho lắm.
Rõ ràng là tôi làm theo lời Dương dạy cơ mà?
"Dạ." Hưng cầm lấy ly thuộc từ tay tôi, khuôn mặt vờ ngại ngùng, giở giọng trêu chọc, "Em uống ngay ạ."
"..." Cậu ấy phối hợp ăn ý quá rồi thì phải.
****
Thời gian chẳng đợi chờ một ai cả, bẵng đi một chút đã đến cận kề ngày thi học sinh giỏi môn Ngữ Văn. Vậy là chúng tôi chỉ còn vỏn vẹn hai mươi bốn tiếng nữa để ôn tập, sau đó tất cả phải cố gắng tỏa sáng theo cách riêng của mình, gặt hái thành quả mà ta vun vén suốt bấy lâu.
Dù là vậy nhưng tôi vẫn chọn cách không học gì cả. Tôi dần nhận ra phương pháp học tập hiểu quả của mình chính là thư giãn và đừng để bản thân quá căng thẳng. Sức khỏe phải luôn đặt lên hàng đầu. Vả lại suốt mấy tuần nay tôi đã tiếp nhận đủ lượng kiến thức cần thiết, nếu cứ cố gắng nhồi nhét thêm trước kì thi cũng chỉ khiến tôi stress hơn mà thôi. Vậy nên tối đó tôi rất yên tâm lên giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Thế mà chưa ấm chỗ được lâu thì tôi lại ngồi bật dậy, quyết định nhắn tin khuyên Hưng một chút. Tôi thực sự lo lắng cho cậu ấy bởi hơn ai hết tôi biết rõ Thế Hưng đã nỗ lực như thế nào cho kì thi quan trọng này, tôi sợ rằng cậu ấy chưa hài lòng về bản thân mà cố lao đầu vào học, vậy thì còn đâu hơi sức cho sáng hôm sau?
Quả đúng như tôi nghĩ, cậu ấy đã chẳng thèm truy cập Messenger từ ba tiếng trước rồi.
Lúa Chiêm: "Hưng còn học bài à?"
Nút hoạt động của Hưng nhanh chóng được sáng lên, màn hình hiển thị dấu ba chấm cho thấy đối phương đang soạn tin.
Gió Đông: "Đúng rồi, em bé của Chi đang học bài rất chăm chỉ đó."
"..."
Lúa Chiêm: "Mai thi rồi đấy. Nhớ nghỉ ngơi sáng phải có sức mới làm bài được."

BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà Nở [SỬA]
Storie d'amoreEm gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào mối tình thời niên thiếu quá đỗi ngọt ngào. Để rồi lúc nhìn lại em vẫn luôn tự hỏi liệu vì điều gì đã khiến bản thân đánh đổi nhiều đến vậy. Nhưng khi vừa bắt gặp nụ cười của anh, em dường như đã tìm thấy được...