Chương 12: Thế Hưng's POV (1)

4.1K 277 92
                                    

Xin chào, tôi là Nguyễn Trịnh Thế Hưng - học sinh cấp ba.

Thật ra sống được chừng ấy năm tôi cũng có chút thành tựu cho riêng bản thân. Mới mấy tháng trước tôi vừa hoàn thành xong kì thi tuyển sinh khá căng thẳng, vậy nên ngay sau đó tôi đã rất lo sợ bản thân sẽ không đậu Bình Trương Long. Ấy vậy mà cuối cùng tôi lại là Á Khoa toàn Thành phố, còn bạn thân của tôi chính là Thủ Khoa. Nghe ngầu thật nhỉ? Nhưng thành tựu lớn nhất của tôi lại chính là thích Phạm Diệp Chi - cô bạn hàng xóm thuở nhỏ.

Tôi quá hiểu mấy tình tiết "thanh mai trúc mã"* này, nên nếu đúng như kịch bản tôi đã dự định sẵn trong đầu từ nhiều năm trước thì có lẽ tương lai tôi sẽ trở thành chồng của em. Cũng phải thôi, Thế Hưng tôi đây rất đẹp trai, vừa hay em lại xinh gái, nếu sau này sinh con chắc chắn gen sẽ rất đỉnh.

*Thanh mai trúc mã: thành ngữ Trung Quốc dùng để chỉ đôi bạn thân từ thời thơ ấu (thường nói về hai người khác giới).

Đùa đấy, tôi biết Chi không thích tôi, không thích tẹo nào. Nhưng biết sao được, tôi không thể ngăn bản thân ngừng thích một người đáng yêu như em ấy đâu.

Tôi không giỏi văn vở nên chẳng biết bắt đầu từ đâu? Thôi vào thẳng vấn đề vậy, tôi gặp Chi vào năm lớp 4 và em cũng chính là mối tình đầu của tôi.

Phải, Phạm Diệp Chi chính là mối tình đầu của tôi. Nghe thật khó tin nhưng cho đến hiện tại, tôi vẫn chưa bao giờ ngừng thích em ấy.

Chúng tôi nói chuyện với nhau lần đầu tiên vào mùa hè năm đó ở tại Bảo Lộc. Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc ấy bản thân đã một mình trở về quê để thăm bà ngoại lần cuối trước khi bà chuyển đến Hà Lan sinh sống.

Kế nhà tôi là một cánh đồng hoa cải trắng vô cùng tươi tốt thuộc quyền sở hữu của chú hàng xóm. Tôi không rõ chú ấy trồng để làm gì, chẳng cho khách thăm quan, cũng không cho bất cứ ai ra vào. Chỉ riêng tôi là ngoại lệ, đơn giản vì lúc khi còn nhỏ cánh đồng này cũng do một tay tôi chăm sóc mà nên.

Hôm đó độ tầm bốn giờ chiều, khi khí trời oi bức ngày trưa đã trở nên dịu nhẹ hơn và cũng là lúc ánh hoàng hôn dần buông mình rũ xuống từng cánh hoa cải. Tôi lọ mọ đi tìm chiếc máy ảnh của ông ngoại để lại cạnh chiếc tủ sắt gỉ, định bụng sẽ ra đấy chụp vài tấm trước khi rời đi.

Nói tới đây thì chắc cũng lờ mờ nhận ra gương mặt khách mời tại cánh đồng này là ai rồi nhỉ? Là bé Tiêu đấy.

Chú hàng xóm là cậu họ của Diệp Chi. Mỗi lần qua nhà chú là thể nào ông cũng tấm tắc khoe đứa cháu họ của mình. Ấn tượng của tôi qua lời kể của chú là: xinh đẹp, nhỏ nhắn, giỏi giang nhưng hơi nhát. Và đúng thật, con bé ấy vừa nhát lại hay khóc nhè.

Phải chăng là do số trời đinh đoạt, ngay hôm ấy tôi đã nhìn thấy em qua lăng kính máy ảnh của mình. Nhưng lần gặp gỡ đầu tiên này có vẻ là không khả quan cho lắm, bởi lẽ lúc ấy em đang xuất hiện trong trại thái không thể nào thê thảm hơn.

Tôi thấy em khóc nức nở nên thương vô cùng, liền buông chiếc máy ảnh mới tinh trên tay xuống, chạy lại đỡ em dậy như một hoàng tử thực thụ. Tôi đã sẵn sàng tâm thế để chào đón bé Tiêu đến với cánh đồng, nhưng chẳng ngờ khi em ngẩng mặt lên lại làm tôi đứng hình đến độ sững sờ. Đcm xinh vãi chưởng.

Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà Nở [SỬA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ