Chương 19: Đội tuyển học sinh giỏi

3.1K 290 15
                                    

Thế Hưng đạp xe đến trước cổng nhà Thuỳ Dương, vừa dừng lại đã bước đến bấm chuông cửa vô cùng thành thục. Cũng phải, cậu ấy là người cõng tôi về nhà Dương cơ mà.

Cô giúp việc nghe thấy tiếng chuông thì vội chạy ra, nhưng tôi còn chưa kịp nhờ vả đã thấy cô ấy hốt hoảng mà quay ngược vào trong. Chuyện... chuyện gì vậy? Phải đợi một lúc sau đó, khi thấy Thuỳ Dương cùng chiếc bịt mắt ngủ trên đầu chạy ra tôi mới hiểu được lí do lúc nãy của người giúp việc. Cô bạn thân của tôi quả thật là lắm trò.

"Tiêu về rồi sao." Cô ấy nhanh chóng mở cửa, mắt nhắm mắt mở mà khoác tay tôi, rồi nhìn sang Hưng vờ giật mình: "Trời ơi, sao mày ở đây? Dẫn bé Tiêu về à?"

Thuỳ Dương hình như không có duyên với nghiệp làm diễn viên chút nào. Nhưng cô ấy lại trông rất hợp với nghề đòi nợ thuê.

Lúc trở về phòng, Hoàng Ngọc Thùy Dương đã nhanh chóng chiếm thể chủ động, tỏa khí chất lạnh lùng, dựa lưng vào cửa cùng nụ cười bỉ ổi để tra khảo tôi, "Giải thích đi. Mày mặc một bộ đồ khác, chín giờ tối mới chịu về nhà, người chở lại là Thế Hưng. Rốt cuộc đã đi đến bước nào rồi? Người yêu? Mập mờ hay em gái mưa đây?"

Một loạt câu hỏi chẳng biết từ đâu giáng xuống đầu tôi, khiến cho người dù có kiên cường đến mấy cũng phải lắp bắp trả lời: "Từ từ đã, tại khi sáng tao thấy điểm cậu ta thấp nên mới rủ đi chơi, ai ngờ Hưng đồng ý thật. Lúc đó tao hỏi mày đi cùng không, là do mày không chịu cơ mà. Với lại hai đứa đi trung tâm thương mại thì chẳng may bị mắc mưa nên qua nhà Hưng trú cho đỡ cảm lạnh, với lại tao sợ ma nên Hưng dẫn tao về, với lại..." Tôi nói một hơi dài, như đang cố rửa sạch tội lỗi của mình.

Thuỳ Dương bịt miệng tôi lại, gật đầu bất lực đáp: "Đủ rồi, mày thì cái gì chẳng lí do. Bây giờ sao? Muốn nghe tao kể chuyện của Phúc không? Mang mền gối qua đây mau."

"Vâng ạ." Thấy Dương không còn tra hỏi nữa tôi mới yên tâm tung tăng đi về phòng.

****

"Gì cơ? Mày chủ động tỏ tình Phúc á?" Tôi vừa nằm xuống đã vội ngồi bật dậy vì cú sốc quá lớn phát ra từ chính miệng cô bạn thân của mình.

Dương kéo mền lên che gần nửa khuôn mặt, tỏ vẻ ngại ngùng, "Làm gì mà ngạc nhiên vậy chứ? Mày thử nghĩ xem tên nhát cấy như Phúc thì đợi đến chừng nào mới chịu tỏ tình?"

"Ờ ha." Tôi cảm thấy lí do này rất thuyết phục, liền gật gù nằm xuống.

"Chuyện là... mày còn nhớ cái hôm mày nghỉ học do say không?"

"Tất nhiên là nhớ rồi, lúc ấy sau khi mày đi tao phải ở nhà trong lo sợ đấy!"

Dương gật đầu nói tiếp: "Yeah sure, là vào ngày hôm đó! Mày nhớ vụ có đám chợ búa xuất hiện uy hiếp, chọc ghẹo nữ sinh trước cổng trường mà cô Thùy từng nhắc nhở không?"

"Ừ nhỉ, mày không nói tao cũng quên. Tự dưng dạo này nó chìm hẳn, hình như là sau khi phụ huynh của chị lớp mười một nào đấy làm ầm lên thì phải."

"Phải. Lặn lâu quá nên hôm tao đi học về bọn chúng mới ngoi lên tái xuất giang hồ hay sao ấy. Và tao chính là mục tiêu mà tụi nó nhắm tới." Thuỳ Dương vờ tỏ ra đáng thương ngước nhìn tôi, nếu không vì biết rõ cô ấy học Karate thì chắc tôi đã lo sốt vó cho bạn mình rồi.

Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà Nở [SỬA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ