"Sao cậu lại ở đây?" Tôi nắm lấy cổ tay Thế Hưng, kéo cậu ấy ra góc khuất vắng người, khó hiểu hỏi.
Cậu ta nhún vai, không trả lời tôi ngay mà đưa ra một cậu hỏi khác, thái độ dửng dưng đến lạ thường, "Sao tao không được ở đây? Chi cứ thập thò như ăn trộm thế?"
"Hôm nay chỉ có đội tuyển văn ôn thôi. Hưng hình như đi nhầm ngày rồi." Tôi dáo dác ngó nghiêng ngó dọc, dù chẳng làm gì sai nhưng vẫn luôn sợ hãi sẽ có người bắt gặp.
"Tao đến đây để học bồi dưỡng ngữ văn mà."
"Hả?" Ý thức được âm lượng của bản thân khá to nên tôi đã theo bản năng mà vội bịt miệng mình lại, sau đó mới nghi hoặc nhìn sang cậu ấy, thỏ thẻ nói: "Tớ cứ tưởng Hưng không thích văn? Đã thế điểm đợt này cũng không ổn, vậy mà Hưng vẫn muốn học sao?"
"Chi lầm rồi, tao rất thích văn. Và cũng muốn vào đội tuyển để cải thiện môn này hơn."
Tôi nhìn cậu ấy, cảm xúc lại bắt đầu trở nên hỗn độn. Tại sao tôi vẫn luôn có cảm giác rằng Thế Hưng không thật sự thích môn này nhỉ? Chẳng lẽ là vì tôi? Cậu ấy muốn học bồi dưỡng có phải là vì tôi hay không? Tôi chẳng biết nữa, chỉ sợ rằng suy đoán bừa bãi của mình trở thành sự thật, khi ấy thì chính tôi mới là người cảm thấy khó xử.
Thế Hưng dường như đã nhận ra tâm trạng tôi có gì đó không ổn. Nụ cười ban nãy cũng dần mất đi mà thay vào đó là sự nghiêm túc đến kì lạ, "Cơ hội của tao là do tao tự nắm lấy. Tao muốn làm gì thì đã suy nghĩ kĩ từ trước. Nếu chọn ôn tuyển ngữ văn thì có sao? Năm sau hay năm sau nữa tao vẫn còn được thi môn khác cơ mà."
Đành vậy, dù gì tôi cũng không thể cãi thắng cậu ấy, vả lại đây là quyết định của Thế Hưng. Kết quả có ra sao thì đó vẫn là điều Hưng đã lựa chọn, cậu bắt buộc phải có trách nhiệm với chúng.
Tôi dẫn Thế Hưng đến phòng bồi dưỡng, trước khi bước vào bên trong còn dặn dò cậu ấy kĩ càng: "Tí nữa cậu nhớ không được ngồi gần tớ đâu đấy."
"Tại sao?"
"Mất tập trung."
Thế Hưng sau đó cũng chẳng cho tôi một câu trả lời rõ ràng, trực tiếp đẩy cửa đi vào bên trong chào hỏi mọi người, tâm trạng hiện giờ của cậu ta có lẽ còn vui hơn cả ban nãy. Tôi nhún vai, không để tâm tới Hưng nữa mà nhanh chóng lách về chỗ ngồi của mình. Vừa cảm nhận ánh nắng tràn ấm áp tràn qua khung cửa sổ vừa vui vẻ lấy chiếc tai nghe không dây của mình, bật bài nhạc gần đây đang yêu thích.
Chưa yên tĩnh được bao lâu thì tôi bỗng nhìn thấy Thế Hưng ôm một chiếc ghế khác, bước xuống ngồi cạnh tôi trông tự nhiên vô cùng.
Tôi nhíu mày nghi hoặc nhìn sang Hưng, ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu. Cậu ấy hình như cũng cảm nhận được tôi đang muốn nói gì, vậy nên chưa đợi tôi mở lời, Thế Hưng đã vội phủ đầu: "Tao hứa sẽ không làm phiền Chi."
"Chắc không?"
"Đảm bảo."
Ấy thế mà cậu ấy thật sự không làm phiền tôi, đã vậy còn rất tập trung học hành. Hình ảnh chăm chỉ hiện giờ của Hưng là điều trước đây tôi chưa từng nhìn thấy, khi vào lớp cậu ta cũng toàn ngủ hoặc chơi game, không bao giờ chịu nghe lời thầy cô giảng dạy. Nhưng hôm nay tôi lại được nhìn thấy Thế Hưng lấy sách vở ra để học, đây thật sự là khoảnh khắc hiếm có!

BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà Nở [SỬA]
عاطفيةEm gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào mối tình thời niên thiếu quá đỗi ngọt ngào. Để rồi lúc nhìn lại em vẫn luôn tự hỏi liệu vì điều gì đã khiến bản thân đánh đổi nhiều đến vậy. Nhưng khi vừa bắt gặp nụ cười của anh, em dường như đã tìm thấy được...