10

79 9 0
                                    

Ngụy Vô Tiện thì từ lúc nghe được a nương nói chuyện năm đó kia liền lảo đảo , may có Lam Vong Cơ đỡ hắn mới đứng vững được . Không dám tin tưởng quay ra nhìn Giang gia mấy người ,trong ánh mắt lần đầu tiên hiện lên sự hận thù, sau đó là hối hận ,đau xót .

Hóa ra là vậy ! Hóa ra là vậy !

Cha hắn không phải Giang gia ,gia phó như những gì hắn nghe nói , nương hắn cùng với Giang thúc không Giang tông chủ là thanh thanh bạch bạch không phải như những gì Ngu phu nhân nói ...Giang tông chủ cùng Ngu phu nhân còn hại nương hắn sẩy thai , hắn mất đi tỷ tỷ ,thậm chí cái chết của cha nương hắn cũng do bọn họ gây ra ...

Hắn vậy mà trước kia luôn làm cái gì ? Sống chung với kẻ thù ! Nhận giặc làm cha , bán mạng cho Giang gia , không chịu đựng được người nói xấu bọn họ ... Nhưng chưa từng vì cha nương ra mặt chính danh , lúc trước hắn cãi qua , thì bị Tử Điện đánh không ít lần sau cùng nghe người khác nói , cũng thấy Giang tông chủ cùng Ngu phu nhân luôn khắc khẩu vì cha nương hắn ,Giang Trừng cũng từng nói vì hắn chả nương hắn mới cãi nhau , lại thêm sư tỷ khóc lóc kia bộ dáng , hắn liền nhẫn nhịn không phản bác lời Ngu phu nhân nói , cũng như lời người khác nói về hắn cha nương đến bài vị cho cha nương hắn cũng không lập ...

Ha ha ha giờ nghĩ lại hắn thấy hắn lực cười đến cỡ nào? .

Nghĩ nghĩ vậy Ngụy Vô Tiện không khỏi bật cười .

" Ha ha ... Hóa ra trước giờ luôn là ta sai !" - Ngụy Vô Tiện .

Nói rồi Ngụy Vô Tiện quỳ xuống trước mặt cha nương mình , bọn họ thấy vậy liền giật mình .

Những người khác cũng bất ngờ mà quay nhìn hắn .

Tàng Sắc, cùng Ngụy Trường Trạch vội vàng muốn đỡ hắn đứng lên kia nhưng Ngụy Vô Tiện lại nhất quyết không đứng dậy nắm lấy tay hai người cúi đầu nói .

" Cha nương là con bất hiếu trước giờ luôn nhận giặc làm cha ... Luôn vì bọn họ mà bán mạng , không chỉ sống chung với kẻ thù , còn vì người khác nói xấu bọn họ liền không chịu đựng được ra mặt vì bọn họ lại chưa từng một lần trước mặt mọi người vì hai người chính danh đến bài vị cũng không dám lập cho hai người ...Còn xin lỗi ...con xin lỗi !" - Ngụy Vô Tiện .

Ngụy Vô Tiện cúi gầm mặt xuống đất nghẹn ngào nói xin lỗi với cha nương , mọi người dù không thấy mặt hắn nhưng cũng thấy được rõ ràng những giọt nước mắt rơi xuống nền đất kia .

Tàng Sắc cùng Ngụy Trường Trạch vội vàng ôm lấy hắn vào lòng nhẹ nhàng nói .

" A Anh a nương cùng a cha không trách con , chúng ta đều biết được mấy năm này con sống thế nào . Ăn không dám ăn quá nhiều ,y phục mặc cũng tự mình tích góp đêm săn mua ,cũ kỹ cũng không dám bỏ ,tu luyện đều chỉ dám luyện lúc người khách đi ngủ , học tập trước mặt bọn họ cũng chỉ dám qua loa ,tự mình lần mò học lấy, bị đánh bị mắng cũng chỉ dám nhẫn nhịn chịu đựng , đến y sư cũng không dám mời sợ bản thân gây phiền phức , cuộc sống ăn nhờ ở đậu chỉ mong yên ổn sống qua ngày chúng ta đều biết rõ, chúng ta không trách con ngược lại là chúng ta xin lỗi mới phải , nếu không phải chúng ta chúng kế của bọn họ cũng sẽ không để con phải chịu khổ như vậy " - Ngụy Trường Trạch nhẹ vỗ về nhi tử nói .

Cung Nghênh Lam Tộc Nhị Vị thiếu  phu nhân  ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ