20

76 10 0
                                    

" Theo lý đúng là vậy nhưng .. nhưng ta hiện giờ bất lực không giúp gì được hắn a ..Hai người cũng đã thấy hắn kia hay những bách gia tu tiên khác đều là cái giả tu tiên người ... Thế giới ta cai quản hiện tại linh khí suy giảm, mỏng manh đến đáng thương , oán khí , quỷ khí không ngừng tăng mạnh .. Hơn nữa bách gia bọn họ tu đạo không tu tâm dẫn đến thế giới phép tắc càng lụy tàn ta..ta cũng không thể tấn chức thế giới dẫn đến thế giới luôn bị gông cùm xiềng xích ,ta cũng bị ảnh hưởng dẫn đến ngủ say. Lần này ta thức dậy là nhờ cơ duyên ,ta đã vận dụng hết sức lực còn lại đưa bọn họ tới đây nhờ cậy thiên đạo thế giới các ngươi giúp đỡ cũng nhờ cậy các ngươi giúp đỡ ... Trở về liền sẽ lập tức lâm vào ngủ say chỉ khi thế giới tấn chức , xiềng xích bị phá bỏ ta mới có thể thức tỉnh ."

" Mong các ngươi giúp ta thiên đạo chi tử cùng khí vận chi tử tiếp thu chi thức mới trở về cải tạo lại tu chân giới , đánh vỡ gông cùm xiềng xích ,tấn chức thế giới , đánh thức tỉnh ta. ... Giúp bọn họ tương lai tựu thành đế nghiệp , tạo phúc cho bách tính .. Làm phiền các ngươi !".

Giọng nói trẻ con non nớt của thiên đạo vang vọng trong không gian bếp .

Lam Hoán rửa xong bát đũa đang dùng khăn bông lau tay cũng đừng lại , cùng với Ngụy Thanh Nguyệt nhìn về phía cuối bàn ăn nơi có một đứa trẻ nhìn chỉ tầm 2 tuổi đáng yêu mềm mềm,hai mắt to tròn ầng ậc nước mắt như sắp khóc,đang cúi cúi đầu ủy khuất túm cái yếm đỏ trên người mà không biết lên nói cái gì .

Nếu không phải biết này đứa trẻ là thiên đạo bọn họ đã sớm đem này đứa trẻ ném đi .

" Ta chưa thấy thiên đạo nào vô dụng như ngươi luôn đấy ! Nín cấm khóc ! Đệ đệ ta tương lai chịu khổ như vậy ta chưa đánh chưa mắng ngươi thì thôi ngươi khóc cái gì ?" - Ngụy Thanh Nguyệt .

Ngụy Thanh Nguyệt trừng mắt nhìn Thiên đạo nói .

Thiên đạo bị nàng nói vô dụng, niền khóc nấc lên ,xong bị nàng mắng kêu cấm khóc liền chỉ có thể mím môi , dùng bàn tay nhỏ bé nghẹn ngào lau nước mắt , cố nhịn không khóc nữa nhưng nước mắt vẫn rơi .

Lam Hoán thấy vậy chỉ có thể lắc đầu nhìn Thiên đạo .

Ngụy Thanh Nguyệt thấy thiên đạo thật sự nghe lời không khóc nữa , liền nhìn nó , thấy nó bộ dáng nghẹn đỏ mặt mũi đó trong lòng hơi động ...

Lúc sau chỉ có thể thở dài vươn tay ôm lấy thiên đạo nhỏ kia vỗ về vỗ về ...

Cô trách gì được nó bây giờ a .. nó dù là thiên đạo nhưng vẫn là đứa trẻ , hơn nữa có trách thì chỉ có thể trách kia lòng người hiểm ác đẩy cái kia cô thế giới khác ngốc đệ đệ vào khốn khổ mà thôi .

" Được rồi! Đừng khóc,xin lỗi ta không lên trách ngươi . Ngươi yên tâm về ngủ đi để bọn họ tại đây chúng ta sẽ cố gắng chiếu cố bọn họ sẽ không làm ngươi thất vọng đâu "- Ngụy Thanh Nguyệt vỗ về thiên đạo nhỏ , dịu dàng nói .

" Đúng đấy , ngươi đừng khóc nữa chúng ta hứa với ngươi chắc chắn sẽ giúp đỡ bọn họ hết sức có thể , ngươi yên tâm"- Lam Hoán cũng cười ôn hòa , nhẹ lau nước mắt giúp thiên đạo nói .

Thiên đạo nhỏ được ôm vào lòng ngơ ngác nhìn cô lại nhìn Lam Hoán, đã không còn khóc nữa cứ ngơ ngác nhìn bọn họ một lúc sau mới xụt xịt hỏi :" Có thật không ?" .

Lam Hoán cùng với Ngụy Thanh Nguyệt nhìn nhau, lại nhìn nó cười gật đầu nói :" Thật ! Bọn ta hứa với ngươi " .

Tiểu thiên đạo nghe hai người đáp ứng chắc chắn , lại nhìn bọn họ một lúc thật nâu mới vui vẻ cười hì hì hôn nhẹ hai người một cái rồi nói tiếng đa tạ xong liền biến mất .

Trước khi trở về ngủ nó còn được Ngụy Thanh Nguyệt đưa cho một con gấu bông con rồng nhỏ ôm về ngủ ...

Lòng ôm con rồng nhỏ,thầm nghĩ : Thật ấm áp ...kia chính là thứ tình cảm mà con người có sao ? .

Mà khi thiên đạo nhỏ rời đi rồi ,Lam Hoán nhìn Thanh Nguyệt một chút ,xong nhẹ vỗ vai cô bảo :" Đừng lo , chúng ta cố gắng hết sức giúp đỡ bọn họ tương lai của bọn họ chắc chắn sẽ thay đổi thôi " .

Ngụy Thanh Nguyệt nghe vậy chỉ có thể thở dài đáp :" Hy vọng là vậy ."

Xong hai người bọn họ hỏi thiên đạo thế giới bọn họ vài điều sau liền trở ra ngoài .

Thấy bọn họ đi ra bách gia thấy không sắc mặt bọn họ không tốt lắm , nhất là vị kia Thanh Nguyệt cô nương sắc mặt kém rất nhiều . Nhưng bọn họ cũng không dám hỏi chuyện .

Ngụy Vô Tiện cùng những người khác thấy vậy liền không khỏi lo lắng .

" Tỷ, tỷ sao vậy? Không khỏe ở đâu sao? " - Ngụy Thanh Nguyệt lo lắng nhìn tỷ tỷ hỏi .

Ngụy Thanh Nguyệt nhìn hắn ,trong ánh mắt thoáng qua sự lo lắng , xong chớp mắt một cái liền biến mất , cô thể hiện ra vẻ bình thường , cười nói:" Không sao , đệ đừng lo " .

Ngụy Vô Tiện cùng mọi người nghe vậy ,trong lòng tất nhiên không tin nhưng thấy cô không muốn nói bộ dáng liền thôi không hỏi nữa .

Lam Hoán nhìn cô xong nhìn Ngụy Vô Tiện trong lòng không khỏi thở dài ...

Khéo cô ngồi xuống ghế , rót cho cô cốc trà dưỡng sinh, nói :" Tới uống cốc nước giúp tâm bình khí hòa đi , uống xong chúng ta tiếp tục xem cái kia thủy kính .

Ngụy Thanh Nguyệt cầm cốc nước , nhìn Ngụy Vô Tiện vẻ mặt xong lại nhìn Lam Hoán kia ánh yên lặng uống hết cốc nước xong trong lòng thở dài một hơi ... Thôi thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng chuyện đến đâu hay đến đó , cô có gắng giúp hết sức mình là được .

Thấy cô uống xong trạng thái thả lỏng đi rất nhiều ,Lam Hoán liền cười .. Hắn biết cô rất nhanh sẽ bình ổn lại cảm xúc .

Cung Nghênh Lam Tộc Nhị Vị thiếu  phu nhân  ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ