Chap 2

811 38 0
                                    

Charlotte Austin bắt đầu để ý đến tuổi tác của mình từ lúc nào? Lần đầu tiên
bị một đứa bé đi đường gọi là dì? Hay phát hiện nếp nhăn đầu tiên trên
khóe mắt? Hay mỗi lần lên mạng lại nhìn thấy hình chụp con cái và đám cưới của bạn bè mỗi lúc một nhiều?

Kết hôn là một việc quá áp lực. Có quãng thời gian, nàng thấy mình như chú cá nhỏ trong bể kính, bên ngoài là dòng người náo nhiệt đến tham quan. Nàng đưa mắt nhìn gương mặt xa lạ của họ, họ vui vẻ trò chuyện với nhau, chỉ có mình nàng đơn độc và bất lực tột cùng trong thế giới của bản thân.   

Thuận lợi gặp gỡ một người, sau đó suôn sẻ kết hôn, một việc tưởng chừng đơn giản nhưng không phải chỉ cố gắng là được.

Từ khi Charlotte thôi việc ở cơ quan nhà nước với lương bổng ổn định, nàng cũng đến thành phố Bangkok làm phóng viên chuyên mảng pháp luật. Mỗi ngày đều cần mẫn kiếm sống để trả tiền thuê nhà nơi đây.

Một người bạn thân của Charlotte thường bảo nàng bị điên. Công việc nhàn rỗi và ổn định ở cơ quan nhà nước lại không làm, bày đặt đi làm phóng viên ở thành phố S.

Thế nhưng Charlotte biết mình không có điên. Nàng chỉ đi thực hiện ý định chôn sâu trong lòng từ bao năm nay. Nếu không thực hiện dự định này, nàng mới điên. Nàng không thể ngờ một người chưa từng gặp mặt lại có sức ảnh hưởng lớn với mình như vậy.

Bà Austin không ngừng kiểm điểm bản thân, kiểm điểm khả năng nuôi nấng con
cái của mình. Bà không hiểu tại sao lại nuôi dạy ra một đứa con gái cứng đầu và bốc đồng như nàng.

Có nhiều chuyện trong mắt ba mẹ và bản thân luôn khác biệt rất lớn.

Với bà Austin, Charlotte là một đứa con xốc nổi, không bao giờ khôn lớn. Còn Charlotte lại thấy mình nhu nhược, sống không có mục tiêu và lý tưởng.

Sở dĩ nàng thấy mình nhu nhược là do nàng từng thầm yêu Mew Austin. Bây
giờ nhớ lại nàng mới thấy đó chỉ là tình cảm thoảng qua của tuổi mới lớn.

Mew Austin và nàng đều họ Austin nhưng hai người không có quan hệ gì với
nhau. Khi Phuket còn chưa được gọi là "thôn quê của Hoa kiều", đa phần mọi người sống ở đây đều mang họ Austin, giống kiểu "Austin gia thôn" thời xưa.

Phuket rất rộng lớn. Nàng và Mew sống cùng quê nhưng lần đầu tiên gặp nhau là khi nàng đi coi thông báo ở trường trung học cơ sở Phuket. Khi ấy, nàng đứng trước bảng thông báo tìm kiếm tên mình, một đám nam sinh đi đến tranh nhau nói đủ thứ chuyện dưới cái nắng gay gắt.

Charlotte ghét nhất mùi mồ hôi. Nàng nhích người ra xa đám nam sinh đó để hít thở bầu không khí trong lành. Nàng tìm mãi không thấy tên mình đâu, thì có một nam sinh đã kiếm ra, "Ê coi nè, chỗ này có đứa tên Charlotte Austin."

"Charlotte Austin, nặng nề…” Một nam sinh lẩm bẩm tên nàng rồi mỉm cười, nụ cười đó không hề có ý châm biếm. Có lẽ bạn bè của người đó cảm thấy tên của nàng buồn cười nên người đó cũng cười lấy lệ với bạn bè.

Người đó chính là Mew Austin, là vầng hào quang sáng chói trong tim nàng. Loáng cái, cả thế giới quanh nàng đều trở nên lu mờ, chỉ còn một mình anh ta.

[Englot] Thiếu tướng ế vợ - CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ