Buổi tối, Charlotte định tắt máy tính thì QQ báo có tin nhắn mới. Cô nhấp vào khung đối thoại, trông thấy một tin nhắn của Mew.
"Ngày mai tới thành phố Bangkok họp."
Charlotte chống cằm nhìn màn hình vi tính vài giây, nàng trả lời, "Ừ."
"Có định mời ăn không?" Đối phương nhắn tiếp.
Charlotte trả lời: "Không có tiền." Nàng muốn thoát ra nhưng khung đối thoại hiện lên biểu tượng mặt buồn, theo sau là một hàng chữ, "Hi hi, mình là Meme."
Meme lại gọi thoại qua QQ. Màn hình thoại còn chưa hiện ra, giọng nói của Meme đã truyền đến tai nàng. Cô ta nói cô ta sẽ cùng Mew Austin đến thành phố chơi, cần nàng tiếp đón hai ngày.
Nửa giờ sau, bà Austin cũng gọi báo Meme tới chơi vài ngày. Nếu nàng rảnh rỗi thì xin nghỉ hai ngày đi chơi với họ.
Charlotte vừa đắp mặt nạ vừa nói, "Con bận lắm, không có thời gian đi chơi cùng họ. Cùng lắm con chỉ đi ăn với họ thôi."
"Tiểu Char!" Giọng bà Austin không vui, "Có mấy khi Meme đến Bangkok đâu con."
Charlotte không nói tiếng nào cúp máy lập tức. Nàng giận dỗi nằm giang tay giang chân trên giường. Một lúc sau bà Austin gọi lại, giọng bà khác hẳn ban nãy, "Tiểu Char, con bận thật không?"
“Mẹ nghĩ con nói dối?”
“Xin lỗi con, mẹ…”
"Hừ, dẫu sao từ nhỏ đến lớn, mẹ cũng thương Meme hơn con." Charlotte buồn man mác, "Riết rồi con chẳng biết mẹ là mẹ của con hay Meme nữa."
"Mẹ cũng muốn Meme là con của mình, nhưng đáng tiếc mẹ không có phúc đó." Bà Austin nói đùa.
Thật sự là một lời nói đùa không sao cười nổi. Charlotte cười gượng vài tiếng, tắt điện thoại. Nàng xoay người, vô tình đụng trúng quyển nhật ký màu xanh nhạt để trên đầu giường.
Charlotte mở trang đầu tiên ra đọc. Từng nét chữ viết hoa đẹp đẽ hiện trên đó, "YÊU LÀ TÌNH CẢM ẤM ÁP NHẤT TRÊN ĐỜI NÀY", bên dưới là chữ ký của chủ nhân cuốn nhật ký... Malaika.
Có lẽ Malaika thường xuyên luyện viết nên nét chữ của cô ấy rất đẹp. Charlotte cũng từng viết vô số lần tên của mình lên nháp nhưng viết mãi cũng không được. Có một lần Mew cầm lấy bút của nàng, anh ta khom lưng viết tên nàng lên chỗ còn trống trên giấy nháp. Trong tích tắc, tên nàng hiện ra với vẻ thanh thoát nhẹ nhàng.
Kê từ hôm ấy, nàng cố viết giống anh ta vô số lần hai chữ đó.
Malaika cũng bắt chước thể chữ của Engfa. Cô ấy còn dùng thể chữ này tự viết cho mình một lá thư, một lá thư chất chứa toàn bộ tình cảm của thời thanh xuân, nhưng lá thư này chỉ có vỏn vẹn bốn chữ "Malaika cố lên".
Malaika cố lên.
***
Phải chăng trong mỗi lớp học đều có một cô gái như thế này. Cô gái đó sẽ không ồn ào, ăn mặc quái dị, không thích nói chuyện nhưng luôn bị bạn bè hoài nghi là kẻ đâm thọc sau lưng. Mỗi ngày, cô gái đó đều siêng năng học tập nhưng thành tích luôn xếp cuối lớp. Cô gái đó không thích nói nhưng sẽ bất ngờ lớn tiếng tranh luận, nhất định phải tranh thắng thua mới chịu bỏ qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Englot] Thiếu tướng ế vợ - Cover
FanfictionMình cover lại theo ý tưởng nữ - nữ có thể kết hôn và sinh con con nhé! Truyện có thay đổi một vài chi tiết so với bản gốc cho phù hợp ạ! Mn cứ coi Engfa là đàn ông nhe Cô: Engfa Waraha Nàng: Charlotte Austin Câu chuyện có nội dung xoay quanh một cô...