Lúc Jeon Jungkook tỉnh lại thì trời đã tối đen, giờ này chắc cũng là nữa đêm. Một bầu không khí yên lặng bao trùm trong căn phòng, cậu mơ hồ nhìn xung quanh, trước mắt là bốn bức tường màu trắng, quanh chớp mũi, cậu có thể ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nồng nặc chỉ có ở bệnh viện. Từ trong thần trí mơ hồ Jungkook bắt đầu tỉnh táo lại, từ góc độ quan sát này cũng làm hiểu bản thân mình đang ở đâu.
Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt mơ màng di chuyển nhìn xuống đôi chân thon dài trước mắt. Bên cạnh có một bóng dáng của một người đàn ông đang ngồi, trên tay cầm văn kiện, khóe môi của đối phương còn hơi nhếch lên.
Tiếng mưa rơi bên ngoài vang lên thật lớn, từng hạt mưa rơi trên tấm kính cửa sổ, thổi vào làn gió lạnh vào căn phòng, tạo ra sự lạnh lẽo bao trùm xung quanh.
"Ngắm đủ chưa?" Kim Taehyung hơi nghiêng đầu nhìn về phía này, ánh mắt thâm thúy như muốn khóa chặt lấy cả người Jungkook lại, âm trầm u ám mà nhìn cậu.
Jeon Jungkook nở nụ cười, trả lời: "Anh đẹp trai như thế, em nhìn hoài mà vẫn chưa cảm thấy đủ." Vì cậu đang phát sốt, cộng thêm việc vẫn chưa ăn cơm, nên khi vừa mới mở miệng nói chuyện, giọng nói rất nhỏ còn suy yếu khàn cả giọng.
Đôi mắt hắn lập tức tối sầm lại, nghiêm túc chất vấn: "Jungkook, em là con nít ư, bị bệnh mà còn không biết đi khám bác sĩ, em muốn lấy mạng sống của mình ra mà đùa sao!"
Vẻ mặt cậu hơi lúng túng, không biết trả lời như thế nào nên liền lựa chọn cách trầm mặc nhìn Kim Taehyung. Sau đó vẫn không nhịn được ủy khuất nói: "Em đang là người bệnh đó..."
"Em tưởng nói em đang bị bệnh là anh sẽ bỏ qua sao?" Kim Taehyung cao giọng nói, mang theo vài phần cảnh cáo rõ rệt, nhưng không khó để nhận ra trong giọng điệu khi nói chuyện đã dịu dàng hơn thẳng.
Jeon Jungkook chợt bật cười, mặc dù nụ cười của cậu hơi cứng ngắc khó coi. "Em nghĩ chỉ cần ngủ một giấc là khỏe lại, không ngờ vừa nhắm mắt lại thì đã ngủ mê tới mức anh về cũng không biết. Em nghĩ khi anh biết em bị bệnh thì sẽ rất đau lòng..." Jungkook chu môi, tiếp tục nói: "Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác, chẳng thấy anh đau lòng gì cả, chỉ có tức giận thôi."
Kim Taehyung sẽ không tin tưởng vào mấy lời này của cậu,hắn đã sống chung với người này hơn hai năm, chẳng lẽ hắn còn không hiểu rõ cậu ư.
Jeon Jungkook thấy hắn không nói lời nào, liền cũng trầm mặc im lặng, trong lòng cậu hiện giờ cũng rất không thoải mái. Mặc dù bị bệnh nặng tới mức phải hôn mê, nhưng trong tiềm thức cậu vẫn cảm nhận được khi ấy có Kim Taehyung bên cạnh...
"Bác sĩ nói em bị cảm lạnh, không ăn uống đầy đủ cộng thêm vì tạo áp lực nhiều cho bản thân nên khiến cơ thể mệt mỏi dẫn đến việc sốt cao rồi ngất đi."
Kim Taehyung chợt lên tiếng hỏi một câu, vẻ mặt cũng bị thế u ám của hắn mà bao trùm lên, nhìn rất u ám.
"Jungkookie, có phải em đang chịu đựng áp lực gì đó không?"
Cậu giật mình, trong lòng chợt hồi hộp tới mức tim cũng đập nhanh liên tục. Cậu không dám nhìn thẳng vào hắn, bởi vì Jungkook biết, đôi mắt ấy của hắn có thể nhìn thấu suy nghĩ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK VER] THEO ĐUỔI CHỒNG CŨ
FanficKết hôn 2 năm, Jeon Jungkook với tư cách là chồng nhỏ làm ấm giường cho Kim Taehyung, còn luôn phải ứng phó với tin đồn của hắn, đồng thời đối mặt với không ít tiểu tam ngày ngày đến làm ầm ĩ, còn phải thỏa mãn hắn trên giường...Tất cả những điều nà...