Jeong Hye cảm nhận được sự chết chóc đang đến gần, sợ hãi hét to: "Aaaaaaaaaa"
Jeon Jungkook nắm chặt cổ tay Jeong Hye, tay kia dùng sức bắt lấy lan can, tránh kết cục cùng cô ta rơi xuống dưới.
"Cứu mạng" Jeong Hye mặt trắng không còn một giọt máu, bởi vì sợ hãi, thanh âm đặc biệt chói tai
Lee Yoonhee vừa ra khỏi phòng làm việc, ngẫu nhiên bắt gặp Jungkook đang đẩy Jeong Hye. Cô ta quá kinh ngạc, ngây ngốc đứng một chỗ không phản ứng. Đến khi tiếng hét như thọc tiết heo của Jeong Hye vang lên, cô ta mới hoàn hồn.
Vừa định bước ra ngoài, thế nhưng, cô ta liền dừng bước...
Nếu như lúc này, Jeong Hye bị đẩy xuống, như vậy, Jungkook chắc chắn sẽ bị buộc tội cố ý giết người, đúng chứ!
Một tia lạnh lẽo xẹt qua đáy mắt, nhưng, rất nhanh, đã không còn dấu vết, giống như chưa từng tồn tại.
Bên ngoài, tiếng hô hấp dồn dập, hỗn loạn chứa đầy sự sợ hãi không ngừng truyền vào, đó... là hô hấp của Jeong Hye.
Jeon Jungkook lúc này cũng trong tình thế khó khăn. Jeong Hye đây chính là muốn cậu cùng chết, lực đạo không hề giảm bớt, dần dần một phần ba cơ thể đã bị lôi ra khỏi lan can... Thế nhưng, cậu không thể buông tay. Nếu thật sự buông tay, Jeong Hye chắc chắn nhẹ thì tàn phế, nặng thì sẽ chết!
"Lee Yoonhee !" Jeon Jungkook cắn răng hô to.
Lee Yoonhee đột nhiên giật mình tỉnh giấc, sắc mặt biến đổi, vội vã chạy ra phòng làm việc.
Hai người hợp lực, đem Jeong Hye lôi lên. Sau khi an toàn, cả ba người tựa trên tường, người ngồi bệt xuống đất, vuốt ve khuôn ngực ấm nóng đang đập loạn xạ mà thở từng ngụm hổn hển.
Nghỉ ngơi một lúc, tâm tình đã bình ổn, nhịp tim đập loạn đã dần vào quỹ đạo, cũng không còn thở gấp nữa, Jeong Hye không quản bản thân còn đang chật vật ngồi bệt dưới đất, trừng mắt chỉ vào cậu mắng: "Jeon Jungkook,cậu nghĩ muốn tôi chết dễ dàng vậy sao? Tôi nói cậu biết, tôi có chết, cũng sẽ không để cậu sống yên lớp đâu!"
Đối với người vừa sống sót sau tai nạn, cách nói chuyện không hề bình tĩnh.
Jeon Jungkook không thèm so đo với Jeong Hye. Ánh mắt cậu chuyển sang Lee Yoonhee, mang theo tia rét lạnh. Phòng làm việc ngay cạnh lan can, cửa còn mở, cậu tuyệt đối không tin cô ta một chút cũng không nghe thấy tiếng kêu cứu của Jeong Hye !
Thế nhưng, Lee Yoonhee tại thời điểm cậu kêu mới vội đến giúp...
Lee Yoonhee cảm nhận ánh mắt rét lạnh của cậu, cô ta cũng không thèm né tránh, cao ngạo hất mi mắt tiếp nhận. Tầm mắt hai người gắt gao đói chọi, không ai chịu yếu thế hơn, ngang tài ngang sức.
Đến khi di động trong túi Jungkook kêu lên, cậu mới chuyển tầm mắt, lấy di động ra. Là Park Jiwoo gọi tới! Cậu nhấc máy, không đợi bên kia nói gì lập tức cướp lời: "Năm phút nữa tớ sẽ đến"
Dứt lời đã tắt điện thoại.
Tầm mắt lướt qua Lee Yoonhee , sau đó nhìn về phía Jeong Hye nói: "Vừa rồi là chuyện ngoài ý muốn. Còn về chuyện tôi và Sở Tử Tiêu, cô còn chưa đủ tư cách biết đến."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK VER] THEO ĐUỔI CHỒNG CŨ
FanficKết hôn 2 năm, Jeon Jungkook với tư cách là chồng nhỏ làm ấm giường cho Kim Taehyung, còn luôn phải ứng phó với tin đồn của hắn, đồng thời đối mặt với không ít tiểu tam ngày ngày đến làm ầm ĩ, còn phải thỏa mãn hắn trên giường...Tất cả những điều nà...