Chương 37 : Jeon Jungkook được bao nuôi

541 26 0
                                    

Jeon Jungkook trong lòng có chút băn khoăn, không biết Kim Taehyung có phải hay không đã biết chuyện...Có thể tưởng tượng, lại cảm thấy không có khả năng này. Dù sao thì hắn vẫn đang ở nước ngoài vẫn chưa về...

Bởi vì có Tô Quân Ly bên cạnh, cậu cũng không dám biểu hiện quá nhiều, chỉ là nhún vai nói: "Em còn muốn đi làm, anh..."

"Anh chở em đi!" Tô Quân Ly không muốn vạch trần tâm tư của cậu.

Jungkook gật đầu, cũng không có cự tuyệt...Dù gì xe của cậu vẫn đang đem đi sửa, hơn nữa ở đây bắt xe cũng không dễ dàng. Cho dù hôm qua xảy ra chuyện gì, cậu cũng không muốn người chung quanh có ý kiến.

Tô Quân Ly đưa Jeon Jungkook đến dưới lầu của công ty, thấy cậu xuống xe, khóe miệng khẽ nhếch nói: "Bữa tiệc ngày mai nhớ đừng quên."

"Đến nghe anh đánh đàn sao?" Jungkook nửa thật nửa đùa nói.

Tô Quân Ly hơi dừng lại, lập tức hỏi: "Em muốn nghe sao?"

Cậu hơi nhíu mày, "Tất nhiên...Sao vậy, có gì khác sao?"

Tô Quân Ly cười, buổi diễn tấu ngày mai anh chỉ có ý định đến tham dự sẽ không nghĩ sẽ lên biểu diễn...Đương nhiên, nếu như cậu muốn nghe, anh sẽ không để ý phá lệ một lần.

"Đừng để cho em đòi hỏi như vậy, em sợ chính mình mất phương hướng!" Jungkook nghiêng đầu mỉm cười, kịp thời nháy mắt, cái nhìn thông minh đặc biệt quyến rũ.

Tô Quân Ly thừa nhận anh đối với Jeon Jungkook có tâm tư, một người vừa thông minh lại vừa tỉnh táo như vậy, xã hội bây giờ đã không còn nhiều lắm...

"Ngày mai liên lạc."

Cậu gật gật đầu xuống xe, đối với tai nạn hôm qua không được xem là lớn nhưng đến bây giờ vẫn còn sợ hãi...Tiến vào thang máy, suy nghĩ có nên nhắn tin cho Kim Taehyung hay không, thế nhưng, cậu lại không biết giải thích thế nào.

Suy nghĩ hồi lâu, cậu chỉ có thể ăn ngay nói thật: Ừm...Người nghe điện thoại là người đã giúp đỡ em. Kỳ thực, em hi vọng người đó là anh hơn. Thời khắc mà em hôn mê kia, trong đầu em chỉ nghĩ đến một người là anh...Nếu như có anh bên cạnh thì tốt rồi.

Nịnh nọt vẫn là nịnh nọt...Jungkook nhìn đến câu cuối cùng, thân thể đột nhiên run rẩy!

Có chút xấu hổ!

Điện thoại của Kim Taehyung vang lên đúng thời gian hắn đang đánh golf, bên cạnh là hai người ngoại quốc đã già, ba người thường hay dùng tiếng Anh để trò chuyện với nhau, nói chuyện không đến nửa câu, cũng đã đạt được hạng mục cao nhất giá trị đến mấy tỉ đô la Mỹ.

"Kim thiếu..."Jihoon tiến lên, đưa điện thoại di động cho hắn.

Kim Taehyung nhận lấy, mở tin nhắn ra, nhìn thấy nội dung bước chân hơi chậm lại, lúc hắn nhìn một câu cuối cùng, trong lòng hắn dường như lướt qua một cỗ dòng nước ấm. Rất nhanh, lại làm cho hắn không tự chủ được hơi cong khóe miệng.

Hôm qua hắn gọi điện thoại đến nhưng lại có một nam nhân nào đó nhận, hắn cũng đã hỏi tình huống ở bệnh viện, tai nạn xe không nghiêm trọng, nhưng cậu lại hôn mê....Nói không lo lắng sao? Rốt cuộc là ở bên người đã hai năm, sao có thể không lo lắng đây.Kim Taehyung ấn tắt điện thoại di động sau đó giao cho Jihoon, tiếp tục đi chơi bóng...

[TAEKOOK VER] THEO ĐUỔI CHỒNG CŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ