Chương 120 : Mục đích Im Hayeon trở về

369 21 1
                                    

Jeon Jungkook chỉ nằm trong lòng Kim Taehyung vùi mặt sâu vào ngực hắn, không nói lời nào.

Kim Taehyung âm thầm khẽ thở dài, cảm thấy trong lòng phảng phất có thứ gì đó thay đổi... Nhưng rốt cuộc là cái gì thay đổi, hắn cũng không nghiêm túc suy nghĩ đến.

"Đing" một tiếng truyền đến, thang máy đã đến tầng cao nhất.

Ấn mật mã, mở cửa bước vào trong, Kim Taehyung nhìn xung quanh một vòng, sau đó cầm điều khiển từ xa mở máy điều hòa, đem Jungkook ôm thẳng vào phòng tắm: "Em đi tắm cho thoải mái đã..." Thanh âm của hắn trầm thấp, nói xong, liếc nhìn đôi mắt đỏ hồng của cậu một cái, xoay người ra khỏi phòng tắm.

Jeon Jungkook đảo đảo con người, cười tự giễu, cảm thấy mình càng lúc càng khác người...

Bời vì dạ dày còn đang co rút từng đợt đau đớn, cộng thêm việc mắc mưa khi say rượu, đầu càng đau, Jungkook cũng chỉ tùy tiện tắm qua rồi khoác áo choàng tắm ra ngoài.

Kim Taehyung không có ở phòng ngủ, cậu lúc này đang khó chịu trong người nên cũng không có tâm tình đế ý đến việc hắn đã đi hay chưa, chỉ nằm bò trên giường ngủ, cầm lấy một cái gối đặt ở dạ dày, nhẫn nhịn cơn đau.

Cũng không biết đã qua bao lâu, ngay lúc đầu óc Jeon Jungkook có chút mơ mơ hồ hồ, cửa phòng ngủ bị mở ra, Kim Taehyung trong tay bưng một cái bát đi đến...

"Dậy đi, uống cái này nè." Hắn phát ra âm thanh trầm thấp mà lãnh đạm.

Jeon Jungkook hư hư ảo ảo chớp chớp mắt: "Em không muốn uống thuốc đâu... Nằm nghỉ một chút sẽ khỏi mà."

Đôi mày của Kim Taehyung trong nháy mắt chợt nhíu lại, đối với việc Jeon Jungkook và Im Hayeon không thích uống thuốc giống nhau khiến cho con ngươi của hắn hiện lên một mảng âm u.

Đem bát trong tay đặt xuống tủ đầu giường, sau đó cũng không quan tâm đến việc cậu có đồng ý hay không, Kim Taehyung trực tiếp ngồi xuống giường, đem cậu đỡ lên dựa vào người mình: "Không phải thuốc..." Nói xong, đem cái bát đặt trên tủ đầu giường bê qua.

Hương thơm nhàn nhạt lan tỏa, Jeon Jungkook hơi đảo con ngươi nhìn nhìn, nước canh màu đỏ sậm tản ra làn khói ấm áp.

Lúc uống vào có chút cay cay, nhưng sau đó vị ngọt từ hơi thở che lấp... Nước gừng đường đỏ theo đầu lưỡi trượt vào cổ họng, rất nhanh sau đó dạ dày liền truyền đến cảm giác ấm áp dễ chịu.

"Cái này ở đâu ra thế?" Cậu có chút dựa dẫm hỏi.

Kim Taehyung lạnh lùng đặt bát xuống, không nói gì.

Jungkook nhìn gương mặt cố nén giận của hắn, đột nhiên cười khởi đến: "Là anh nấu sao?"

Hắn hừ lạnh một tiếng, vẫn không chịu nói chuyện.

Jeon Jungkook lại cười, dưới ánh đèn, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt bởi vì nụ cười kia mà phá lệ mê người: "Anh biết nấu trà gừng đường đỏ sao..." Cậu đột nhiên nhíu mày: "Taehyung, anh đã nấu cho bao nhiêu người rồi?"

Vốn chỉ là một lời nói trêu đùa, nhưng ánh mắt Kim Taehyung lại tối lại.

"Em là người thứ hai!" Hắn nhàn nhạt mở miệng.

[TAEKOOK VER] THEO ĐUỔI CHỒNG CŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ