Đầu tháng 10, trời thu vẫn còn vương nắng hạ. Hôm nay có chút "trọng đại" hơn những ngày khác nên trước khi ra ngoài tôi phải chuẩn bị mất gần một tiếng thì giờ. Bật mí ra thì buổi phỏng vấn câu lạc bộ diễn ra vào đầu giờ chiều cùng ngày đã khiến tôi phải thao thức suy tư tận mấy ngày liền.
Cách đây 1 tuần, tôi đã đăng ký phỏng vấn "WE" - một câu lạc bộ hoạt động vì cộng đồng ngoài trường cấp ba của tôi, một phần là vì tôi muốn làm từ thiện, còn lại do gia đình khuyến khích tham gia để tập làm quen dần với cuộc sống đại học sau này.
Quên chưa giới thiệu, tôi là Vũ Ngọc Linh Đan, hiện là học sinh cuối cấp, sinh ra và lớn lên tại Thủ đô Hà Nội. Mặc dù sắp phải đối mặt với kì thi đại học căng thẳng nhưng tôi, và cả gia đình tôi nữa, vẫn luôn giữ tâm thế "nước đến chân mới nhảy" kể từ đầu năm học. Đừng trách gia đình tôi nhé, chắc chắn tôi sẽ đỗ đại học vì lẽ nào 1000 con hạc tôi gấp mất cả một năm sẽ phụ bạc tôi ư..?
Đường xá Hà Nội vẫn tắc như thuở nào, tôi mất hơn 40 phút để đến một địa chỉ mà nhà tôi cách có 8 km. Đó là một quán cafe lớn nằm trên trục đường đông đúc trong lòng quận Cầu Giấy.
Tôi khá choáng ngợp vì số lượng người đến phỏng vấn đã vượt quá sức tưởng tượng của tôi, sự tự tin trong tôi đã nhanh chóng thụt giảm đi phân nửa. Vừa thoát khỏi "chiến trận" tắc đường, tôi cá chắc tôi đã mất 40 phút make-up vô ích rồi vì trông tôi rũ rưỡi không thể tả nổi, nhưng thật may mắn khi lớp nền tôi dặm đi dặm lại không bị mốc tẹo nào.
Ngồi đợi tầm 10 phút thì "Vũ Ngọc Linh Đan" được một chị staff gọi vào phòng phỏng vấn. Trong phòng rộng rãi thoáng mát, đặc biệt có một cái bàn được kê kèm với hai chiếc ghế ở hai đầu, tôi tiến đến ngồi xuống một bên. Đối diện tôi là một anh trai có lẽ chỉ hơn tôi 1 tuổi, tóc để Side Part 6/4, áo hiệu Nike, chân đi giày Reebok Club C Revenge đang hot dạo gần đây. Trên cùng một chiếc bàn nhưng tôi lại thấy hai tầng lớp trái ngược nhau... Ừ, cứ cho là tôi hèn đi.
Anh trai Nike hỏi câu nào là tôi trả lời mượt mà câu đấy, chỉ có điều mắt anh trai cứ nhìn thẳng vào mắt tôi như đang thao túng tâm lý vậy. Thành thật thì có đôi lúc tôi sợ chết khiếp đi được những vẫn phải cố gắng nói trôi chảy và không để khoảng lặng quá lâu.
Về đến nhà rồi mà tôi vẫn còn hơi run, đành gọi điện kể cho Trang, bạn chí cốt 12 năm của tôi, nghe chuyện.
"Sao mày bình tĩnh được hay vậy?"
"Ừ đấy tao cũng không biết nữa, kiểu bị anh trai Nike đẹp trai thơm tho bóng bẩy nhìn chằm chằm trong 15p tao choáng mẹ luôn."
"Tao cũng muốn được một anh trai Nike đẹp trai thơm tho bóng bẩy nhìn chằm chằm trong 15p Linh Đan ơi.."
"Mà tao còn có cả nick Facebook của ổng cơ"
"Giờ tao qua nhà mày nhé, nhà tao chả có ai chán chết đi được."
Lúc Trang sang nhà tôi cũng là chuyện của gần 20 phút sau. Nó tiện mua gà rán và trà sữa đãi tôi luôn, con gái lớn mua quà tất nhiên là tôi phải nhận rồi.
Chúng tôi hai đứa mỗi đứa một đôi găng tay, miệng thì vừa ăn gà vừa tám chuyện trên trường. Chẳng biết là đứa nào nhớ ra trước nhưng khi hộp gà rán vừa hết thì trên màn hình điện thoại tôi đã truy cập vào ảnh đại diện Facebook của anh trai Nike rồi.
Anh trai Nike tên thật là Phạm Trần Hải Đăng, đúng là hơn tôi 1 tuổi và đang học NEU. Nick Facebook để tên thật nhưng anh không đăng gì nên trông như cái acc clone vậy...
__________________Truyện mới nên mng vote ủng hộ tui với 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
ENCHANTED - nug
RomanceLần đầu tiên gặp Hải Đăng, Linh Đan cho rằng anh chính là một cậu chàng "con nhà người ta" trong lời kể của bố mẹ thuở ngày bé, vừa giỏi vừa giàu, còn có danh xưng nào phù hợp với anh hơn hay sao? Đây là lần thứ bao nhiêu nhìn Hải Đăng rồi cô chẳng...