19. Hải Đăng's POV (5)

183 25 1
                                    

Giáo sư hẹn tôi ở một quán cà phê đang khá hot dạo gần đây. Từ 9 rưỡi đến 10 giờ, cuộc trò chuyện giữa thầy Hải và tôi chỉ diễn ra trong 30 phút.

"Hội nghị dự thảo sinh viên sắp tới được tổ chức ở Hồ Chí Minh rất may mắn trường ta được nhận khá nhiều suất tham dự. Mặc dù đa phần là sẽ ưu tiên cho các anh chị năm cuối nhưng thầy có xin được một vài suất cho các em sinh viên khóa sau. Đây là một cơ hội tốt, Hải Đăng cảm thấy như thế nào?"

Tham dự hội nghị này sẽ chỉ có lợi mà không có hại, xuất hiện ở một nơi chuyên nghiệp như thế đối với các sinh viên năm nhất dường như là điều xa xỉ và nằm ngoài tầm với. Tôi không thể từ chối đề nghị lần này của giáo sư, một miếng bánh béo bở như thế tất nhiên là tôi phải nắm cho thật chắc rồi.

Sau khi đã tiễn giáo sư ra về, tôi đi thanh toán tiền nước uống ở quầy bar. Chỉ là một sự trùng hợp thật tình cờ, tôi gặp Linh Đan đang đi cùng Bảo Lâm và người yêu của nó. Quán cà phê này đang nhận được khá nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng nên tôi cũng không cảm thấy khó hiểu khi gặp hai anh em nhà này ở đây cho lắm. Cuối cùng thì thằng bạn tôi cũng có gan ra mắt người yêu với gia đình rồi cơ đấy, nhưng mà phận bạn bè là tôi đây còn chưa cả biết được tên đằng ấy của Bảo Lâm đâu.

"Tao với mày có duyên thật đấy Bảo Lâm ạ."

Lúc này cậu chàng mới quay sang nhìn tôi nhưng mà trông cái vẻ mặt này thì không giống như đang bất ngờ lắm, có vẻ như nó đã thấy tôi ở trong quán từ ban nãy rồi.

"Tưởng bạn bảo bạn bận ai mà ngờ được là bạn đi uống cà phê đâu."

Ăn nói kháy khịa nhau thật, ở đây đông người quá nên không tặng nhau vài quyền được rồi. Bảo Lâm nó không để ý nhưng tôi thấy không vui tẹo nào khi để Linh Đan nghe thấy mấy lời này đâu.

"Tao trăm công nghìn việc, đừng có ăn nói lung tung nha bạn yêu ơi. Mày giới thiệu được rồi đấy Bảo Lâm nhỉ."

"Đây là Thanh Hà, bạn gái của tao, trước đây tao có kể cho mày nghe rồi đấy. Còn người này là Hải Đăng, bạn tâm linh tương thông của anh."

Linh Đan chỉ đứng yên xem mọi người nói chuyện, không biết em đang suy nghĩ chuyện gì vậy nhỉ..?

"Linh Đan hôm nay chơi vui không em, anh vừa có cuộc hẹn với giáo sư ở trong trường nên nếu em muốn, tối nay anh gửi cho em một ít tài liệu nhé?"

Đến lúc này tôi mới nhận thấy một chút biểu cảm biến hóa trên khuôn mặt Linh Đan, em ngây người ra rồi dùng cả lời nói và cử chỉ để cật lực phản đối.

"Dạ không, em không muốn ạ!!"

Đáng yêu thế, tôi nâng tay lên xoa đầu em.

Tầm giờ này bảo sớm thì không sớm mà bảo muộn cũng không đúng, nhưng dùng bữa trưa bây giờ không phải là không hợp lý. 

"Nhân dịp vui này của Bảo Lâm, tao mời mọi người một bữa nhé."

-

Chúng tôi đến một nhà hàng Trung Quốc ở gần đó, nơi này được trang trí theo phong cách Halloween cực kỳ bắt mắt. Vì gọi bàn bốn người nên Bảo Lâm ngồi một bên với người yêu còn Linh Đan thì ngồi ngay cạnh tôi ở phía đối diện. Kể từ lúc bắt đầu tôi đã cảm thấy ý kiến đi ăn này không hề tồi rồi mà.

Sau khi cả ba người chúng tôi đã gọi món, nhân viên phục vụ chuyển hướng sang người-vẫn-chưa-gọi-món là Linh Đan. Nhưng mà em trông thất thần quá, em lại để tâm trí dạo chơi nơi đâu mất rồi.

"Linh Đan ơi, gọi món nào em."

Sau ngày hôm nay tôi còn biết thêm một điều nữa về Linh Đan là em không ăn được hành, phải gọi là cực kỳ ghét luôn ấy chứ.
Nhìn mặt em ỉu xìu khi phải ăn hành tôi đến là thương, mà Bảo Lâm nó cứ ép em ăn mãi thôi.

"Thôi để anh ăn hành cho, em ăn bánh bao tiếp đi."

Linh Đan hiền thật đấy, phải tôi thì tôi đã bật lại ông anh trai cằn cỗi là Bảo Lâm đây. Mà thằng này thì nhẫn tâm thôi rồi, không nhường nhịn em gái gì cả, cũng không biết khái niệm thương em là như thế nào luôn.

_________

Iu iu cả nhà ạa!! 😭💗

ENCHANTED - nug Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ