20. Ốm "Tình"

195 21 1
                                    

"Linh Đan hôm nay chơi vui không em, anh vừa có cuộc hẹn với giáo sư ở trong trường nên nếu em muốn, tối nay anh gửi cho em một ít tài liệu nhé?"

Tôi không thể giữ cho bản thân mình yên lặng được nữa rồi, chỉ là mong muốn cuộc trò chuyện này trôi qua nhanh nhanh một chút nhưng anh vẫn cứ liên tục gỡ rối những vướng bận trong lòng tôi.

"Dạ không, em không muốn ạ!!"

Xấu hổ quá đi mất. Tôi không muốn hình tượng của mình trong mắt anh trở nên tồi tệ như thế đâu nhưng tự nhiên tôi lại cảm thấy trong người mỏi mệt quá, nên chẳng có sức lực để nghĩ đến chuyện học hành nữa rồi.

-
Độ cuối thu đầu đông, thời tiết bắt đầu chuyển mùa nên trời lạnh đến cắt da cắt thịt. Vừa mới bước chân đến nhà hàng tôi đã cảm nhận được cơn sốt đang nóng rực lên bên trong cơ thể, vốn dĩ cũng đã thấy khó chịu từ trước nên không có gì đáng bất ngờ cho cam. Vì không muốn phá hỏng tâm trạng của mọi người nên tôi vẫn cố gắng biểu hiện ra bên ngoài là mình đang ổn nhưng vẻ mặt đờ đẫn của tôi lại có vẻ như không thể lừa Hải Đăng được nữa rồi.

Anh chầm chậm nâng bàn tay áp lên hai bên má hây hây đỏ của tôi, xuýt xoa rồi nói:

"Linh Đan ơi em ốm thật rồi này, có thấy mệt hay đau đầu nhiều không?"

Cơn sốt chỉ là một phần lý do, da mặt tôi đỏ bừng lên như vậy chẳng phải là vì hành động trên mức bình thường này của Hải Đăng hay sao? Tôi đã quá ngỡ ngàng để đáp lại anh, trả lời anh dường như chỉ có ánh mắt không lời giữa hai đứa chúng tôi.

Những nét lo lắng trên gương mặt của anh lại càng trở nên hiện hữu hơn khi không nhận được câu trả lời của tôi, anh dịu dàng vỗ nhẹ vài cái lên vai tôi như một sự trấn an thật lặng lẽ và âm thầm.

Lúc này, Bảo Lâm lên tiếng về việc nên đưa tôi về nhà để nghỉ ngơi vì càng ở ngoài trời lạnh lâu sẽ càng khiến tôi ốm nặng hơn. Không thể bàn cãi rồi, Hải Đăng đồng ý và hứa hẹn sẽ bù lại buổi đi ăn này trong tương lai gần nhất.

-

Cả một ngày hôm đó tôi chỉ uống thuốc rồi nằm lì ở nhà, mà đúng hơn là chưa từng đặt chân xuống giường ấy. Kể từ khi còn nhỏ, tôi đã rất bài xích mấy viên thuốc hình con nhộng đắng ngắt mà mỗi khi bị bệnh là lại bị mẹ bắt phải uống rồi. Tính cách "khó chiều" ấy dường như cũng đã lớn lên cùng tôi, cho đến tận bây giờ mỗi khi uống thuốc là cơ thể tôi sẽ co rúm lại rồi nhăn nhó mặt mày như thể là một cơ chế phản xạ bẩm sinh.

Sau khi đã uống thuốc xong, tôi đăng một chiếc ghi chú nho nhỏ trên Messenger để bộc bạch sự bất mãn của mình: "Không thích đắng!!".

Làm xong cái việc be bé này thôi mà cũng đã khiến tôi cảm thấy cứ như bản thân mình đã dùng hết 100% năng lượng cho ngày hôm nay rồi vậy. Tôi chìm vào giấc ngủ cho đến tận chiều muộn mới tỉnh dậy, mẹ đánh thức tôi vì đã sớm đến thời gian ăn cơm tối.

Tôi khá bất ngờ khi thấy mẹ mang vào phòng mình một chiếc túi giấy khá lớn, ban nãy có người bấm chuông rồi cài chiếc túi này ở tay nắm cửa nên mẹ không rõ là ai, nhưng có vẻ như đó là dành cho tôi. Bên ngoài túi có dán một tờ giấy note, ở trên là một dòng chữ viết tay dễ nhìn: "Gửi Linh Đan." Chiếc túi giấy được dùng để đựng hai hộp dâu tây chín đỏ mọng nước, nhìn thôi cũng đã thấy kích thích vị giác vô cùng rồi, thậm chí ở đáy túi còn có một tờ giấy nhỏ được gập làm đôi.

"Linh Đan không thích uống thuốc đắng thì ăn thêm dâu tây ngọt nữa nhé."

Tôi phán đoán một hồi vẫn không tài nào nghĩ ra được một cái tên chắc chắn, chỉ là tôi cảm thấy linh cảm của mình đang mách bảo người này chính là người tôi đang vu vơ nghĩ đến mà thôi. Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, người biết tôi bị ốm cũng chỉ có 3 người là Hải Đăng, Bảo Lâm và Thanh Hà. Nếu là những người khác thì khi họ nhìn thấy dòng ghi chú của tôi cũng sẽ không suy nghĩ nhiều hay đoán ra được là tôi đang phải uống thuốc đâu.

Bảo Lâm thì chẳng có lý gì mà phải treo túi đồ ở ngoài cửa cả, còn Thanh Hà thì chưa đủ thân thiết với tôi để tỏ ra săn sóc như thế. Vậy thì chỉ còn một người có khả năng duy nhất thôi, Hải Đăng ơi, anh lại làm em đỏ mặt rồi..

___________

Mng iu nhớ vote nhaaa

ENCHANTED - nug Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ