Hải Đăng đứng thẳng dậy rồi che miệng ho khù khụ vài cái, anh nói:
"Ừm, được rồi, mình cũng đi ăn trưa thôi nhỉ!"
-
Quán cơm Nhật này chỉ cách chỗ chúng tôi đang đứng mấy căn nhà mà thôi nên di chuyển đến đó cũng không mất nhiều thời gian. Chào đón chúng tôi bằng một bản nhạc, nếu tôi nhớ không nhầm thì là bài hát West Coast của Lana Del Rey, nhân viên trong quán vô cùng nhiệt tình dẫn chúng tôi đến bàn trống.
Giai điệu nhẹ nhàng lại da diết cất lên khiến bầu không khí chợt dịu đi thật nhiều.
"You're feeling hard to push away, I'm feelin' hot to the touch
You say you miss me and I wanna say I miss you so much
But something keeps me really quiet, I'm alive, I'm a-lush
Your love, your love, our love."Có vẻ như nhận thấy vẻ mặt hết sức thích thú của tôi, Hải Đăng hỏi:
"Em cũng thích nhạc của Lana Del Rey sao?"
Là "cũng".
"Vâng, có đôi lúc em còn ước mình có thể gặp được 'chàng trai West Coast' của mình. Còn anh thì sao, cơ mà làm sao anh biết được em thích nhạc của Lana Del Rey vậy ạ?"
"Thú thật anh cũng như em ấy, thậm chí còn mua một giá đựng mới để bày đĩa CD của Lana Del Rey."
Trả lời cho vế câu hỏi sau của tôi, anh nói tiếp:
"Thì bởi vì Linh Đan đáng yêu lắm, không giỏi che giấu cảm xúc gì cả, lúc nào vui lúc nào buồn cứ nhìn vào mắt em là anh biết ngay. Nhưng mà cứ thế này mãi cũng không tốt, nhất là với những người xấu thì em càng phải tỏ ra bí ẩn một chút. Còn với anh thì như nào cũng được."
Thế nên bảo sao Hải Đăng biết ngay là tôi thích ca sĩ này. Cơ mà phải biện minh cho bản thân mình một chút, có phải với ai tôi cũng thể hiện hết vui buồn ra như vậy đâu, chỉ duy nhất với một mình Phạm Trần Hải Đăng thôi mà.
Chúng tôi dành cả bữa ăn để nói về ca sĩ yêu thích của cả hai, thỉnh thoảng lại cười rộ lên khi nhận thấy có quá nhiều điểm chung giữa hai đứa. Hải Đăng bảo hôm nào rảnh có thể dẫn tôi đi xem bộ sưu tập đĩa CD của anh. Ngại ghê, muốn xem thì phải vào phòng của anh, mà phòng ngủ thì lại là nơi riêng tư nhất... ôi thôi, không nói nữa!
Hai bát cơm Donburi đầy ắp nhanh chóng được chúng tôi dọn sạch. Hải Đăng gọi thêm hai cốc sinh tố hoa quả, hương vị thanh mát dần xoa dịu tâm trí tôi. Không biết bằng cách nào mà anh biết được đồ uống yêu thích của tôi nhưng uống loại nước này khi thời tiết chuyển lạnh cũng đem đến một phần thú vị nào đó.
"Ngốc quá, Linh Đan lại gần đây anh xem nào."
Anh rút ra vài tờ giấy từ trong hộp đựng rồi nâng tay lên lau đi chút ít sinh tố còn vương lại trên khóe môi tôi. Hành động này khi đi kèm với nụ cười tốn gái kia của anh lại thật khiến tôi chẳng thể bình tâm nổi. Bất quá tôi chỉ biết cười trừ cho qua, có phải trẻ con đâu mà ăn uống còn dây ra mép nữa cơ chứ, xấu hổ chết đi được!!
Sau khi ăn uống xong xuôi, chúng tôi đi cùng nhau quay trở lại bến xe buýt. Hai bên đường hàng cây đã dần trút lá đổi thay diện mạo, tất nhiên là vì thế mà trông không có chút lãng mạn tí nào. Ấy thế mà cảnh tượng Hải Đăng cùng tôi song hành trên con đường ngày hôm đó vẫn luôn khiến trái tim tôi thổn thức mỗi khi nhớ về.
-
Tròn 1 tuần nữa là đến sinh nhật của Hải Đăng, anh sắp 19 tuổi. Riêng việc chọn và mua quà cho anh cũng đã khiến tôi phải tham khảo ý kiến của không dưới 10 người, nhưng vẫn luôn cảm thấy chưa tìm được món đồ nào phù hợp.
Trang nói, nó ra sức khuyên bảo tôi:
"Mày đừng nghĩ phức tạp quá, con trai ấy à, họ thiếu cái gì thì mình bù đắp cái đó. Đôi lúc nhờ có thế mà lại khiến người ta cảm động không thôi đấy."
"Ừm, nhưng mà nếu Hải Đăng không thiếu thứ gì cả thì sao..."
Không để tôi nói hết, Trang gõ một cái vào đầu tôi rồi tiếp lời.
"Mày thì hay rồi, biết tường tận về người ta quá nhỉ! Không có ai là hoàn hảo hết, chỉ cần mày để ý đến họ hơn thì ắt sẽ tìm ra thứ mày cần."
Đúng là Trang đã thuyết phục được tôi, thành công khiến cả buổi tối ngày hôm ấy tôi cứ trằn trọc suy nghĩ về anh trong suốt thời gian quen biết nhau. Hải Đăng thì thích cái gì, còn thiếu thứ gì nhỉ..
_____________________
Tớ mới lập một nick tiktok (id: sthv_n) chủ yếu để PR cho truyện, mng ủng hộ tớ nhaa. Đừng quên vote nhé ạa <33
BẠN ĐANG ĐỌC
ENCHANTED - nug
RomanceLần đầu tiên gặp Hải Đăng, Linh Đan cho rằng anh chính là một cậu chàng "con nhà người ta" trong lời kể của bố mẹ thuở ngày bé, vừa giỏi vừa giàu, còn có danh xưng nào phù hợp với anh hơn hay sao? Đây là lần thứ bao nhiêu nhìn Hải Đăng rồi cô chẳng...