Vừa vặn là ngày cuối tuần, chúng tôi quyết định đến thư viện thành phố vì tôi còn cần tìm mượn một vài cuốn sách. Hải Đăng mang đến một ly Freeze Matcha sau khi nghe tôi phàn nàn về tiệm trà sữa ở gần nhà, ừm, tôi tin tưởng anh sẽ mua được loại nước uống giúp tôi thanh lọc cơ thể.
"Em kẻ thêm đường phụ từ điểm G đến đường thẳng AH..."
Nhìn hình vẽ chằng chịt trên giấy thêm giây nào là hại giây ấy, chỉ có giọng nói bình ổn khi giảng bài của anh mới giúp xoa dịu từng tế bào não đang gào thét đòi nghỉ ngơi của tôi mà thôi. Mà ngắm nhìn dung nhan của Hải Đăng thật ra cũng là một loại giải trí ấy chứ.
Chỗ ngồi lần này vẫn là ở trong góc phòng nơi sát vách với cửa sổ, nhưng những giọt nắng thu sớm đã phôi phai theo làn gió se cuối cùng, thế chỗ là nhiệt độ lạnh lẽo đến buốt da buốt thịt dưới tiết trời mùa đông.
"Từ từ đã, Linh Đan cầm lấy cái này để giữ ấm đi."
Nói rồi, Hải Đăng đưa cho tôi mấy chiếc túi giữ nhiệt cầm tay nho nhỏ chẳng biết đã chuẩn bị từ bao giờ, đem chia anh vài cái tôi cũng vài cái giống như một đứa trẻ đang chơi đồ hàng vậy. Nghĩ đến đây tôi buột miệng mà cười khe khẽ, ngẩng đầu lên đã thấy anh nhìn lại bằng ánh mắt khó hiểu.
"Sao thế, chê đồ của anh không tốt?"
Giờ thì giống đứa trẻ đang giận dỗi rồi.
"Hải Đăng, anh 19 hay 1,9 tuổi vậy hả?"
Túi giữ nhiệt nhỏ chen chúc trong ống tay áo của tôi đang cật lực làm công việc sưởi ấm của mình, mặc cho chủ nhân của nó đang không ngừng hoài nghi về lời nói vừa nghe thấy.
"Đừng trêu anh."
Hải Đăng nheo mắt lại, một tay đưa lên véo má tôi. Nửa bên má như có như không mà nóng râm ran, Phạm Trần Hải Đăng, đồ đáng ghét!
_
"Ơ, Hải Đăng đúng không? Trùng hợp ghê nhỉ, cuối tuần rồi còn gặp được cậu ở đây."
Chúng tôi cùng lúc nhìn về phía vừa phát ra giọng nói, à, là Trưởng ban Nội Dung của WE mà tôi đã từng đề cập đến trong buổi tiệc sinh nhật của Hải Đăng. Chị tên Khánh Ly, giọng nói và phong thái nhẹ nhàng giống như cái cách mà người ta cảm nhận về ngoại hình của chị.
Thái độ của chị thay đổi một vòng đường tròn khi để ý thấy còn có tôi ngồi ở phía đối diện, nhưng ngay lập tức đã niềm nở trở lại để chào hỏi qua lại.
"Linh Đan nữa nhỉ? Hai người.."
Hải Đăng dường như nhận thấy ý hỏi trong câu nói của Khánh Ly, nhanh chóng trả lời.
"Cuối tuần bận rộn, đến nơi này để ôn tập cũng rất lý tưởng. Tôi cùng Linh Đan..."
"Chị Khánh Ly cũng biết em đã là học sinh cuối cấp rồi, đến thư viện học bài cũng là chuyện thường tình mà thôi. Chẳng qua hôm nay vô tình em gặp được anh Hải Đăng ở đây nên tiện hỏi bài anh ấy một chút."
Chuyện Khánh Ly thích Hải Đăng đâu phải là ngày một ngày hai, muốn tôi làm ngơ cũng không thể giả vờ không nhìn ra cho được. Cũng vì thế mà khi anh định nói về việc chúng tôi học gia sư với nhau tôi biết Khánh Ly sẽ không khỏi nghĩ nhiều, điều này sẽ trở thành trở ngại nếu chị ấy mất đi sự tự nhiên khi giao tiếp với anh, dù sao thì ban Nội Dung và ban Truyền Thông cũng phải làm việc với nhau thường xuyên mà. Chung quy lại, là tôi sợ Khánh Ly sẽ trở nên khó xử với Hải Đăng trong công việc, thật không tốt một chút nào. Vậy nên tôi lựa chọn cắt ngang lời anh nói.
Hải Đăng nhếch một bên lông mày nhìn tôi, dùng ánh mắt trào phúng mà cười tôi ngốc nghếch. Lỡ để anh nhìn ra suy nghĩ của mình mất tiêu rồi.
Khánh Ly nhìn chiếc bút chì trong tay anh cùng cuốn vở nháp một mặt toàn là toán học cũng ngầm hiểu được, chị tinh tế tìm một cái cớ rồi rời đi.
_
"Không biết anh có tiếng xấu gì mà Linh Đan lại ghét bỏ bị người khác nhìn thấy ở cùng một chỗ với anh nhỉ?"
Anh chống cằm nhìn tôi, khuôn miệng nhếch lên trông vô cùng đểu cáng.
"Thừa biết lý do mà còn hỏi, không phải là do anh nhiều ong bướm bay quanh hay sao?"
Ừm, hình như tôi kiến tạo cho anh mất rồi.
"Hửm, Linh Đan ghen à."
Hải Đăng không hỏi, anh ta đang khẳng định..
_____________
Nhớ vote nha cả nhà iuuu 🙌
BẠN ĐANG ĐỌC
ENCHANTED - nug
RomanceLần đầu tiên gặp Hải Đăng, Linh Đan cho rằng anh chính là một cậu chàng "con nhà người ta" trong lời kể của bố mẹ thuở ngày bé, vừa giỏi vừa giàu, còn có danh xưng nào phù hợp với anh hơn hay sao? Đây là lần thứ bao nhiêu nhìn Hải Đăng rồi cô chẳng...