Cái ôm của Hải Đăng đến quá đột ngột khiến tôi tạm thời không biết phải làm sao mới phải, nhưng không để cơ hội trôi qua một cách lãng phí, tôi chầm chậm vòng tay qua ôm lại anh. Bất giác bản thân mặc cho cảm xúc bồi hồi xao xuyến cứ lấn át trái tim, hóa thành sắc đỏ hiện hữu nơi gò má và hai bên tai.
Trước khi hai đứa tách nhau ra, tôi cố ý ngẩng đầu lên để có thể ngắm nhìn anh cho thật kĩ nhưng chưa được mấy giây thì đã vội vã cụp mắt xuống. Ai mà ngờ được anh hóa ra vẫn luôn nhìn mình như vậy đâu chứ!!
Cái chạm mắt thoáng qua kia dù chỉ là chớp nhoáng nhưng cũng đã đủ để khiến tôi tim đập chân run không ngừng, đoán chừng cả gương mặt sớm cũng đã đỏ ửng rồi.
Hải Đăng phì cười, ghé sát tai tôi nói ra 3 chữ:
"Cà chua nhỏ."
"..."
Tôi đã từng nói qua chưa nhỉ, rằng giọng nói của anh chính là điểm quyến rũ nhất trên cái cơ thể hoàn mỹ kia, lúc này không hiểu sao lại có thêm chút trầm khàn hơn so với bình thường.. Ba từ kia khẳng định đã rút cạn sinh khí của tôi luôn rồi, bèn chôn mặt trên khuôn ngực của anh để che đi biểu cảm có chút "rạo rực" không thể che giấu của chính mình.
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, hai bàn tay nâng mặt tôi lên rồi thủ thỉ:
"Linh Đan ơi, mình cắt bánh nhé, để ngoài trời lâu như vậy cũng không hẳn là tốt."
Tôi vâng vâng dạ dạ rồi vòng qua người Hải Đăng để lấy bánh và dao cắt. Quay trở lại với hai miếng bánh nhỏ trên tay, tôi đưa một miếng cho anh, thuận mắt chú ý đến ngón tay trỏ đang phải quấn băng urgo của người đối diện.
Nhìn thấy ánh mắt của tôi, anh giải thích:
"Hôm qua anh bất cẩn trong lúc nấu ăn nên để lại một vết thương nhỏ thôi, không sao cả."
"Để em thay băng urgo cho Hải Đăng nhé, tiện xem miệng vết thương có còn chảy máu nữa hay không."
May mắn thay bởi vì có thói quen luôn mang theo những vật dụng cần thiết trong túi xách, tôi tìm được một chiếc băng urgo mới rồi dán lại cho anh.
Nói sao nhỉ, cái băng hình Kuromi kia thật không hợp với hình tượng của Hải Đăng tẹo nào. Nhìn vật dụng nữ tinh kia trên tay anh thậm chí còn mang một chút ý tứ... đánh dấu chủ quyền nữa.
Ngược lại, anh không tỏ ra khó chịu kể cả là một cái nhíu mày, còn miết miết cho băng urgo quấn chắc chắn hơn.
Chỉ là tôi không biết rằng sau khi nhìn thấy ngón tay được quấn băng urgo của Hải Đăng, anh trai tôi đã cười trào phúng anh trong bao lâu.
"Bạn kim ốc tàng kiều* hay sao mà ngón tay quấn cái thứ đồ đàn ông tuyệt đối không thể có thế kia?"
"..."
Ngàn vạn lần Bảo Lâm cũng không ngờ được rằng cái băng đó là do tôi tự tay quấn lên cho Hải Đăng đâu.
( * Một câu nhạn ngữ cổ điển nổi tiếng trong văn hóa Trung Quốc, thường được hiểu là "nhà vàng cất người đẹp". Ở đây, Bảo Lâm đùa rằng Hải Đăng có bạn gái nhưng không nói cho anh em biết hay sao mà thân thể lại đặc biệt được chăm sóc chu đáo như thế.)
-
Bởi vì còn phải dùng bữa tối nên cho dù quả thực chiếc bánh sinh nhật không hề lớn nhưng chúng tôi vẫn đóng gói lại mang về hơn phân nửa.
Sau khi được Hải Đăng đưa về từ nhà hàng thì phải đến ba ngày sau tôi mới được gặp lại anh. Ngày sinh nhật của anh trùng hợp trước ngày tổ chức Hội nghị dự thảo sinh viên chỉ một ngày nên ngay trong đêm hôm đó, anh phải di chuyển đến sân bay để kịp giờ cho chuyến bay sớm nhất đến Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong thời gian này, tôi vẫn luôn duy trì cuộc sống thường ngày của mình như mọi khi. Từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, sinh hoạt bị gói gọn trong khuôn viên nhà trường, cụ thể hơn thì chính là chồng sách vở cao ngất trên bàn học kia. Dù gì cũng là học sinh cuối cấp, chúng tôi không thể đòi hỏi nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn.
Vừa giải xong được một đề Lịch Sử, Trang lân la ra bắt chuyện với tôi:
"Linh Đan ơi, còn nhớ đề Văn này cô Hương giảng như thế nào không?"
Có lẽ năm học lớp 12 của tôi ngoại trừ tình cảm dành cho anh ra thì cũng chỉ xoay quanh những chuyện bài vở nhạt nhẽo như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
ENCHANTED - nug
Roman d'amourLần đầu tiên gặp Hải Đăng, Linh Đan cho rằng anh chính là một cậu chàng "con nhà người ta" trong lời kể của bố mẹ thuở ngày bé, vừa giỏi vừa giàu, còn có danh xưng nào phù hợp với anh hơn hay sao? Đây là lần thứ bao nhiêu nhìn Hải Đăng rồi cô chẳng...