31. Dỗ Dành

93 15 4
                                    

Cô bé Minh An trước khi rời đi đã tháo chiếc nơ đỏ trên đầu xuống, ánh mắt không đành đặt lại trên tay tôi. Cúi đầu nhìn chiếc nơ trong tay, tôi lẳng lặng cất nó vào trong túi áo, dự là nếu có cơ hội thì sẽ đem tặng cho cô bé.

Sự việc ngày hôm ấy nhanh chóng được mọi người cho qua, tất cả đều ăn ý mà không còn nhắc đến. Nhưng tôi biết, những lời nói mà người đàn ông thốt ra dưới làn mưa ấy chưa bao giờ bị lãng quên.

Hải Đăng sau gần một tuần tham gia Hội nghị cuối cùng cũng đã quay trở lại, anh còn mang theo mấy túi quà nặng trịch về đem tặng cho mọi người. Ừm, mặc dù trong đó nguyên một túi đầy là của tôi nhưng từ tận đáy lòng tôi vẫn cảm thấy anh tiêu tiền cũng quá "mát tay" rồi.

Nhìn túi quà trên giường tôi vô thức nhớ đến hoàn cảnh của Minh An, không biết sau ngày hôm ấy em rốt cuộc sẽ có những suy nghĩ gì về chúng tôi? Tuy không nói ra nhưng tôi vẫn ngầm thừa nhận lí lẽ của người đàn ông đó có phần đúng, không hẳn là sai hoàn toàn.

Lúc này, phá vỡ mạch tâm trạng của tôi bằng tiếng thông báo có tin nhắn đến, Hải Đăng như đọc được suy nghĩ của tôi mà an ủi:

"Mấy ngày nay có chuyện xảy ra, vẫn là anh không tốt, đến bây giờ mới nắm bắt được."

"Em không sao cả, Hải Đăng, anh đừng bận tâm."

Hình như có chút vô tình, nhưng tôi chưa kịp thu hồi thì anh đã đọc được mất rồi.

"Đừng đẩy anh ra xa, nghe anh."

Không đợi tôi trả lời Hải Đăng đã gọi điện thoại đến, anh không bật camera lên như mọi khi, có lẽ là sợ tôi sẽ khó xử. Ngón tay chậm rãi thao tác trên màn hình, chỉ vài giây sau đã nghe thấy giọng nói trầm ổn của anh vang lên.

"Linh Đan."

Anh gọi tên tôi rồi lại không nói gì, chẳng lẽ cái tên này dễ đánh vần quá hay sao!

"Dạ."

"Chuyện không phải lỗi của em, tuyệt đối không được tự trách mình. Chẳng phải trường của em hằng năm vẫn hay quyên góp quần áo và sách vở cũ cho các em nhỏ ở khu vực lân cận hay sao, hoặc là việc em đi chợ mua ủng hộ các cụ già vẫn là em đã có lòng tốt giúp đỡ những người khó khăn xung quanh rồi có đúng không? Chỉ là những việc ấy nhỏ nên chúng ta thường không để ý đến, nhưng việc nhỏ được làm mỗi ngày rồi sẽ trở thành việc lớn. Chắc chắn WE sẽ tổ chức quyên góp cho những người có hoàn cảnh trong khu vực, đây không phải là lời hứa hẹn suông của một mình anh mà là trách nhiệm của cả ban điều hành để bù đắp cho sai sót trước kia."

Hải Đăng dừng lại một chút, anh lắng nghe động tĩnh bên tôi rồi tiếp tục:

"Những ngày vừa qua đã quá khó khăn cho em rồi, anh xin lỗi Linh Đan."

"Sao chứ, cũng không phải lỗi của anh, Hải Đăng đừng chỉ để dỗ em mà nhận hết lỗi về mình như thế."

Tôi nghe thấy tiếng anh cười bật lên, giọng điệu có chút sảng khoái mà trả lời:

"Em có biết dỗ em khó thế nào không hửm, anh vẫn là nên làm quen dần đi thôi." 

"..."

Xin hỏi Phạm Trần Hải Đăng, ý của anh là gì đây?

Thiết nghĩ, bây giờ trong lòng tôi phơi phới niềm hào hứng và mong chờ đến sự kiện từ thiện trong khu vực mà Hải Đăng nhắc tới còn hơn cả ngày lễ Giáng Sinh sắp tới kìa.

"Linh Đan đã nhận được thông báo về danh sách có mặt trong chuyến đi Hà Giang chưa?"

"À, sáng nay chị chủ tịch có gửi bản mềm cho em rồi. May ghê, lần này em được đi với Hải Đăng."

"Hửm, em nói lại một lần nữa đi, anh nghe không rõ?"

Nghe cái giọng của Hải Đăng hớn hở rõ ra chưa kìa, tính lừa trẻ con hay sao! Tốt nhất vẫn là nên bỏ đói mấy cái tên kiểu này, cho ăn ngọt nhiều quá là lúc nào cũng đòi ngay ấy mà.

"Anh không nghe thấy thì thôi bỏ qua cũng được."

"Không được, anh bị OCD, đã nghe thấy loáng thoáng mà không nghe được hẳn là anh thấy khó chịu trong người lắm!"

Đang định cười cho anh một trận thì trên màn hình nảy lên thông báo khiến tôi phải kéo xuống để xem. Là tin nhắn từ Chúc Linh.

"Bảo anh Hải Đăng của em rep tin nhắn chị ngay và luôn, chị thấy nó đang online mà không thèm đọc tin nhắn. Chị đoán là em biết lí do, nhớ nhắc nó hộ chị nhé."

"..."

Còn vì sao nữa, tại Hải Đăng đang 'trong cuộc hội thoại' với tôi ấy mà..

__________________

Cả nhà iuu nghỉ hè sao rồi aa 😋💫

ENCHANTED - nug Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ