22. Cinderella Và "Hoàng Tử"

125 20 2
                                    

Thời gian trôi qua thật nhanh như chó chạy ngoài đồng, nhà trường sớm đã trang trí xong xuôi hội trường lớn dành riêng cho đêm dạ hội. Học sinh chúng tôi tuy mới chỉ được phép chụp ảnh check-in ở bên ngoài mà thôi, nhưng cảm nhận được không khí hào hứng đang đến gần nên đứa nào đứa nấy đều tỏ ra phấn khích khôn nguôi.

Một ngày trước khi buổi dạ hội diễn ra, tôi cùng Trang lên phố để thuê váy tiệc. Tùy vào theme hóa trang của từng cặp đôi mà chúng tôi sẽ tự đi thuê trang phục riêng, của Trang là một chiếc váy bí ngô phủ kim tuyến trông rất giống như một tinh linh tuyết bé nhỏ. Tôi chọn cho mình chiếc váy màu xanh dương dài và bồng bềnh, chủ đề của tôi và Long chính là câu chuyện cổ tích về Cinderella và chàng hoàng tử.

Trong lúc tôi mặc thử chiếc váy lên người, Trang từ đâu ló đầu vào rồi vỗ tay tán dương.

"Công chúa của tôi ơi, Cinderella nhảy với hoàng tử Hoàng Long nhưng tâm trí lại đặt ở chàng trai đất N mất tiêu rồi!! Một mặt lộng lẫy này của bạn tôi mà không được ai kia nhìn thấy chắc phí cả một đời mất."

Đủ rồi đấy, ít nhất thì tôi phải làm cho cái Trang dừng lại trước khi khuôn mặt mình còn đỏ hơn cả tấm rèm che của phòng thay đồ.

Lại nói, hôm nay là ngày Hải Đăng cùng CLB trở về từ chuyến đi tình nguyện ba ngày tại Lai Châu. Lý do "hoàng tử" không phải là anh thật ra cũng dễ hiểu, vì vào thời gian mà chúng tôi chuẩn bị cho Dạ hội Halloween thì Hải Đăng còn đang bận rộn với dự án của WE nên tôi không nỡ đề nghị anh chuyện gì. Hình như anh vẫn còn ở trên xe nên tin nhắn tôi đã gửi được một lúc rồi mà chưa nhận được hồi đáp. Buổi tối sau khi kết thúc Dạ hội Halloween tôi muốn gặp mặt anh một chút, chỉ là muốn anh nhìn thấy tôi cũng có thể trở nên lộng lẫy đến nhường nào. Lúc này, tôi nhận được cuộc gọi từ Hoàng Long.

"Alo?"

"Hi Linh Đan, tao có chuyện muốn nói với mày, tuy nhiên mày không được ngắt lời tao cho đến khi tao nói xong đâu đấy."

Lại là cái kiểu thần thần bí bí, bọn con trai dạo này theo cái phong trào dở hơi nào vậy nhỉ?

"Thì là ban nãy tao đi thuê trang phục, buổi sáng đường thoáng nên tao phóng hơi nhanh, gặp phải ông bạn cũng phải gọi là tổ lái nên xe ông kia huých đít xe tao mấy cái liền. May là xe tao không sao hết, ông kia cũng chả vấn đề gì nên không phải đền bù, nhưng mà... chân phải tao què mẹ rồi.."

"Nhưng mà mày ơi, nếu bí quá tao vẫn khiêu vũ được, người tàn tật có khi lại thu hút nhiều sự chú ý, biết đâu mình lại giành giải nhất! Mày là lá lành, tao là lá rách, mình đùm bọc nhau tranh thủ lấy cái cúp!"

Ừm, cũng có cố gắng tìm cách chữa cháy, nhưng không đáng kể.

-

10 giờ sáng, tôi cùng Trang ngồi uống Freeze ở Highlands, vừa ngắm cảnh phố đi bộ vừa than ngắn than dài.

"Mày đừng có nghĩ đến chuyện trả váy lại đấy, lớ ngớ lại có đứa vớ mất thì tiếc lắm. Mình không khiêu vũ thì vẫn phải xinh đẹp chứ, huống hồ ngày mai mày cũng hẹn gặp anh trai Nike mà. Biết đâu lại tìm được hoàng tử mới, đá đít thằng Hoàng Long đi!!"

Kể ra thì cũng tội Hoàng Long, tôi không có partner là nó thì vẫn có thể tìm người khác, còn thằng này thì chẳng còn ai nguyện khiêu vũ cùng nó nữa rồi, tất nhiên là vẫn còn tôi. Người đời có câu, phóng lao là phải theo lao, dù chân Hoàng Long có què thì Linh Đan tôi cũng sẽ không có mới nới cũ đâu, nói thật đó!

Buổi sáng ngày hôm sau học sinh lớp 12 chúng tôi được nghỉ học, cuối cùng thì trường tôi cũng tâm lý hơn khi nghĩ về lượng thời gian các bạn nữ cần để chuẩn bị tươm tất rồi. 

Tắm rửa thơm tho xong thì bắt đầu mặc váy vóc, tiếp theo là thời gian trang điểm rồi làm tóc. Xong xuôi tất cả, đứng trước gương ngắm nhìn bản thân lần cuối trước khi xuất phát, tôi cảm thấy nếu ngày hôm nay mà không thu hoạch được cái gì thì quá là phí phạm cái nhan sắc này rồi.

Lúc tôi đến, hội trường sớm đã đông đúc các bạn học sinh đang tất bật ghi lại những khoảnh khắc xinh đẹp của mình. Tôi nhờ một người bạn cùng lớp chụp cho mình một vài kiểu cá nhân, sau đó thì đi tìm các bạn khác để chụp ảnh tập thể. Trước khi sự kiện bắt đầu phải hoàn thành các công đoạn chụp choẹt cái đã, vì vào thời điểm này chúng tôi luôn tươi tắn nhất, sợ rằng chỉ một lát nữa thôi lớp make-up sẽ bị những giọt nước mắt lau sạch mất. Nói Dạ hội Halloween là Prom thì cũng không hẳn, nhưng từ lâu học sinh trong trường đã coi đây là Lễ trưởng thành rồi.

Điện thoại tôi cầm trên tay rung lên một hồi, xoay màn hình lại thì thấy Hải Đăng gửi tin nhắn đến. Có lẽ là phản hồi của anh về cuộc hẹn với tôi vào buổi tối nay.

"Nếu Cinderella muốn, tối nay anh sẽ ăn mặc bảnh bao một chút nhé, công chúa thì nên đứng cạnh hoàng tử chứ nhỉ?"

__________

Hi mng tớ comeback rồi đâyyyy, mng đọc truyện vui vẻ nhé, đừng quên bấm vote ủng hộ tớ nhee ❤️❤️

ENCHANTED - nug Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ