Từ ngày hôm đó, Hải Đăng siêng nhắn tin cho tôi hơn hẳn. Có lẽ là bởi vì anh đang thực hiện hóa câu nói "để Linh Đan cảm thấy thoải mái hơn" của mình. Anh bắt đầu từ những chủ đề ngày thường nhất, đôi lúc những mẩu chuyện nhỏ hài hước anh kể cũng có thể khiến tôi cười lên thành tiếng.
"Linh Đan này, chủ nhật em muốn học bài ở đâu?"
Lúc nhận được tin nhắn của Hải Đăng tôi đang đi tắm nên phải mất gần 10 phút sau mới hồi đáp được.
"Em mới tìm được một quán cà phê học bài rất gần đây thôi. Đợi em chia sẻ vị trí cho anh nhé."
Trong một lần đi chơi với Trang, chúng tôi vô tình phát hiện ra nơi này, phải nói là tuyệt cảnh giữa nhân gian! Dự báo thời tiết chủ nhật không nắng cũng không mưa, chính là cái kiểu tiết trời đầu đông se se lạnh vô cùng lý tưởng ấy.
Khoác lên mình chiếc áo măng-tô dài qua đầu gối, tôi chợt nhớ ra Hải Đăng rất ít khi chú trọng đến việc mặc ấm nên đành mang chiếc khăn quàng cổ của mình theo để phòng trừ trường hợp anh cần. Giai đoạn chuyển mùa này luôn mang đến các kiểu ốm vặt phiền phức mà.
-
"Ở phía bên này!"
Hải Đăng ra dấu cho tôi đến bàn đã được anh đặt trước. Nằm ở vị trí đắc địa lại có không gian học tập tiêu chuẩn nên nơi này thu hút không ít các bạn học sinh tới học bài. Bốn phía chúng tôi đều là người với người nhưng tuyệt nhiên ai cũng giữ yên lặng, bầu không khí bởi đó vẫn luôn vô cùng dễ chịu.
Bàn của chúng tôi nằm ở trong góc nên riêng tư hơn nhiều, cũng có thể nói chuyện vừa phải với nhau mà không cần phải lo ngại mọi người xung quanh.
"Anh đặt bàn cũng được quá, đừng nói với em là anh đã lên mạng tìm hiểu trước đấy nhé!? Lần trước em với bạn không biết quán này đông như vậy, muốn tìm một chỗ ngồi tạm cũng khó."
Cũng có khả năng này vì Hải Đăng luôn là người lên kế hoạch chu toàn trong mọi việc dù lớn dù nhỏ, đôi lúc anh còn trở nên khá cầu toàn nữa ấy chứ.
"Thời điểm em gửi địa chỉ anh cũng đoán ra được rồi, vì nơi này nằm trên trục đường lớn mà lại là kiểu quán cà phê thư giãn nên tất nhiên đông khách là điều không thể tránh khỏi."
Anh tiếp tục, "Tiramisu này em ăn luôn đi nhé, để lâu mất ngon đấy."
Hải Đăng đẩy sang bên tôi một chiếc bánh Tiramisu vị chocolate, bề mặt của bánh được rắc kín bột cacao đẹp mắt. Cứ thế này mãi anh tính ép bức tôi yêu Toán bằng đồ ăn hay sao!
-
Buổi học kết thúc lúc 11 giờ kém, vừa vặn là giờ ăn trưa nên chúng tôi ghé qua một quán cơm Nhật để dùng bữa luôn. Bước chân ra khỏi quán cà phê dường như là một thế giới khác đón chào chúng tôi, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ấm và lạnh khiến tôi thoáng sững lại một chút. Dự báo đúng chỗ nào chứ, trời lạnh quá trời lạnh luôn rồi.
Lại nhìn sang Hải Đăng, tôi cảm thấy việc mình mang theo một chiếc khăn quàng cổ thật quá là đúng lúc đi thôi. Anh chỉ mặc một lớp sweater như vậy ắt hẳn lát nữa sẽ bị cảm mất. Tôi lấy từ trong túi xách ra chiếc khăn rồi bảo anh cúi đầu xuống, hình như trong phim mấy tình huống kiểu này rất là kích thích..?
Hải Đăng làm theo, anh cười mỉm rồi dùng ánh mắt mong chờ để nhìn tôi.
Rõ ràng là bản thân muốn "tán tỉnh" anh một chút vậy mà bây giờ người tim đập chân run lại là tôi! Nhẹ nhàng quàng chiếc khăn cho anh, một mùi hương thơm mát dễ chịu như khuấy động trái tim tôi khiến nó không thể không ngừng đập nhanh hơn nữa.
"Linh Đan quan tâm anh đấy à, nếu có lỡ anh bị cảm thật thì em sẽ lo lắng cho anh chứ?"
Cái người này! Có thể ngừng việc vừa nhìn người khác bằng ánh mắt phong tình vừa nói ra mấy lời gây hiểu lầm như vậy được không? Nhưng mà không sao, công sức học tập Trang của tôi đâu có công cốc đâu!
"Tất nhiên rồi, chẳng lẽ Hải Đăng còn định để ai ngoài em ra lo lắng cho anh nữa hay sao..?"
_________
Nhớ vote ủng hộ tớ nheee <33
BẠN ĐANG ĐỌC
ENCHANTED - nug
RomanceLần đầu tiên gặp Hải Đăng, Linh Đan cho rằng anh chính là một cậu chàng "con nhà người ta" trong lời kể của bố mẹ thuở ngày bé, vừa giỏi vừa giàu, còn có danh xưng nào phù hợp với anh hơn hay sao? Đây là lần thứ bao nhiêu nhìn Hải Đăng rồi cô chẳng...