Cuối tuần lại đến, Hải Đăng hẹn tôi học gia sư ở một quán cà phê nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Nơi đây được che phủ bởi tán lá rộng của cây phượng đỏ, không gian vô cùng trong lành và rất phù hợp cho việc học.
Khi tôi đến nơi, anh đã ngồi sẵn ở đó để đợi tôi từ bao giờ. Hải Đăng đưa sang cho tôi một cốc hồng trà chanh kèm lời chào buổi sáng như thường lệ. Anh vẫn luôn chu đáo như vậy.
Dường như trong không gian yên tĩnh, hiệu suất làm bài của tôi tăng lên đáng kể. Anh quan sát tốc độ viết bài của tôi, từ đó đưa ra phỏng đoán về các dạng bài tập tôi còn chưa nắm chắc.
Hải Đăng giảng bài vô cùng tỉ mỉ, anh nói chậm rãi để chắc chắn tôi có thể luôn theo kịp tiến độ. Thỉnh thoảng anh sẽ nhìn vào mắt tôi để xem tôi đã thực sự hiểu bài hay chưa, và những lúc như vậy đồng tử trong mắt tôi giãn rộng ra đến 45% để nhìn rõ người ấy của mình hơn.
Thoáng chốc cũng đã đến 11 giờ, thật trùng hợp vì ngày hôm nay cả hai chúng tôi đều cùng đi xe buýt. Vì vậy, đồng hành cùng tôi trên đường ra bến xe còn có Hải Đăng đi cùng. Anh kể cho tôi nghe về những năm tháng cuối cấp đáng nhớ của mình, thậm chí Hải Đăng còn dặn dò tôi phải thật trân trọng những người bạn ở hiện tại nữa. Tôi cảm thấy rất mừng khi anh đã mở lòng chia sẻ với tôi về những gì anh trân quý, thật giống như tôi có thể tiến gần hơn đến thế giới của anh vậy.
Chúng tôi đi song song với nhau, trong ngõ đường rất hẹp nên hai đứa phải đi sát gần lại, thi thoảng tay của tôi sẽ vô tình chạm lướt qua tay anh. Nhưng mà tôi hèn, và anh thì gần như không để ý một tí tẹo nào cả, nên tôi chỉ dám để ánh mắt mình dõi theo chuyển động của bàn tay.
Có vẻ như đã nhận ra sự khác thường nơi tôi, Hải Đăng ngừng lại việc kể chuyện, quay sang hỏi:
"Linh Đan đang nhìn gì thế?"
Giật mình khỏi trạng thái mơ màng, tôi nghĩ bừa một lý do mà nếu có thể quay trở lại giây phút ấy, tôi sẽ bịt mồm mình lại.
"Sao tay anh lại đẹp hơn tay em.."
"Ơi..?"
Chắc anh không thể tin vào tai mình, em cũng thế.
"A, xe buýt của em đến rồi. Em đi trước nha, hẹn gặp lại anh sau ạ."
Thật ra thì không phải, đây đếch phải xe buýt tôi cần lên, nhưng lúc đó nhục quá nên tôi chỉ muốn trốn đi càng nhanh càng tốt mà thôi.
Kết quả vì bắt sai tuyến, tôi phải đi Grab về nhà.
-
Sau khi kể cho Trang nghe về chuyện ngày hôm nay, nó lắc bả vai tôi thật mạnh rồi thì thầm với hết sức vẻ mặt nghiêm túc.
"Mày thích anh trai Nike à??"
Người ta có tên mà...
"Là như thế này, tao muốn có bạn trai."
Tôi nhấn mạnh từng từ một để Trang biết lần này là thật.
"Hừm... Theo kinh nghiệm dã chiến của tao thì mày phải làm quen với bạn của ông í trước. Để làm gì à? Mày phải tìm hiểu xem người ta thích kiểu con gái như thế nào, ghét kiểu ra sao đúng không, hỏi bạn người ta chính là một cách."
Bạn của Hải Đăng à... Tôi chỉ quen biết mỗi chị Chúc Linh thôi.
"Anh trai mày í Linh Đan!!"
"K.H.Ô.N.G!"
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi bác bỏ ý kiến của Trang mãnh liệt đến như vậy.
-
"Bạn là con gái á? Thôi cũng được, con gái cũng tinh ý, nhưng mà mày nhắm ổn không."
"Tao biết đéo, phải thử mới biết được. Sắp tới WE sẽ tổ chức buổi gây quỹ thứ hai, để tao tận dụng cơ hội vậy."
Tôi chưa từng chủ động trong tình yêu nên lần này không khỏi cảm thấy bồn chồn và lo lắng vô cùng. Tôi rất để ý đến Hải Đăng, đến vẻ mặt và thái độ của anh khi ở gần tôi, và đến cả việc anh suy nghĩ như thế nào về tôi nữa.
____________________________
Nhớ vote nha, saranghae 💗💗
BẠN ĐANG ĐỌC
ENCHANTED - nug
RomansaLần đầu tiên gặp Hải Đăng, Linh Đan cho rằng anh chính là một cậu chàng "con nhà người ta" trong lời kể của bố mẹ thuở ngày bé, vừa giỏi vừa giàu, còn có danh xưng nào phù hợp với anh hơn hay sao? Đây là lần thứ bao nhiêu nhìn Hải Đăng rồi cô chẳng...