Chuông điện thoại của Hải Đăng reo lên phá vỡ bầu không khí có chút màu hồng này. Anh khẽ nhíu mày sau khi nghe người ở đầu dây bên kia nói chuyện, vẻ mặt tỏ rõ sự lo lắng không yên.
"Vâng, cháu qua ngay đây."
Hải Đăng lấy chiếc áo khoác được treo trên lưng ghế lên, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể để tường thuật lại sự việc cho tôi nghe.
"Chú Ninh vừa gọi điện cho anh bảo rằng mẹ của anh gặp tai nạn và đang trên đường đến bệnh viện, hiện tại tình trạng của bà như thế nào phải đợi cấp cứu xong mới rõ."
"Đừng lo lắng cho em, em có thể tự về được. Anh mau đến bệnh viện ngay đi!"
Hải Đăng rời đi là lúc vừa đến giờ cơm trưa, mong rằng anh sẽ không vì lo lắng quá mà quên ăn bỏ bữa.
Tôi không biết nhiều về mẹ của Hải Đăng nhưng còn nhớ những lời Chúc Linh đã từng kể cho tôi nghe chứ, đó đều là những ấn tượng sâu sắc mà bà để lại. Người mẹ ấy của anh có thể đi đến ngày hôm nay cũng thật không dễ dàng gì, vì vậy mà dù không mang một thân phận nào cả nhưng tôi vẫn thành tâm muốn cầu nguyện cho bà.
Cuộc phẫu thuật diễn ra trong gần 7 tiếng, thời điểm mà Hải Đăng báo tin bình an đã là câu chuyện lâu thật lâu sau đó. Mẹ của anh đã trải qua ca phẫu thuật thành công và đang bắt đầu quá trình trị liệu cũng như phục hồi sức khỏe.
_
Khoảng một tuần sau đó, Bảo Lâm đề cập qua với tôi về việc đến thăm mẹ của Hải Đăng và tất nhiên thì tôi cũng đòi đi cho bằng được. Chúng tôi xuất phát vào buổi sáng ngày thứ bảy, suốt quãng đường đến nhà của anh tôi chỉ mải nhìn ra ngoài đường.
Bởi vì có báo trước nên bác gác cổng cũng cho chúng tôi đi qua vô cùng thuận lợi, xe chuyển bánh đi vào sâu trong sân nhà rộng lớn. Nhà của Hải Đăng không nằm ở trung tâm thành phố mà được xây dựng tại nơi ngoại ô trong lành. Nhầm một chút, nơi đây căn bản không chỉ là một 'căn nhà' mà đúng hơn phải là một căn biệt thự!
Sân vườn hình như mới được tân trang lại gần đây vì những mầm hoa mới reo thậm chí chỉ mới nảy mầm, cỏ ở hai bên lối đi đã được cắt bằng phẳng và ở chính giữa còn được đặt một chiếc chòi hoa nghỉ ngơi nho nhỏ.
"Linh Đan, chú ý cử chỉ và hành động, tuy mình không giàu sang nhưng vẫn phải trang nhã thanh tao một chút, nghe chưa?"
Biết ngay anh trai của tôi lại lên cơn sĩ đời rồi mà, tỏ ra thân thiện chân thật còn đỡ chướng mắt hơn cái bộ dạng bây giờ của Bảo Lâm.
"Nhìn đường đi kia kìa, cẩn thận va hỏng bồn hoa nhà người ta."
Vừa dứt lời thì không nằm ngoài dự đoán Bảo Lâm vì vội tránh cái bồn hoa châu báu kia mà trượt một đường đáp thẳng xuống đất bằng mông.
Tôi cố nín cười trước cái tướng ngã ngồi của anh trai, nhịn đến cả mức khuôn mặt đỏ bừng cả lên.
"Mày làm cái quỷ gì khó coi vậy Bảo Lâm, đừng nói là nhớ tao quá mà đến cả viên gạch lót sân nhà tao mày cũng ôm hôn đấy nhé?"
Hải Đăng từ trong nhà đi ra đã chứng kiến một màn như vậy thì thoải mái cười thành tiếng.
"Anh dẫn Linh Đan vào nhà ngồi trước, kệ anh trai em đi."
Anh lướt qua Bảo Lâm đang nhăn nhó ôm mông ở dưới đất mà kéo tay tôi đi thẳng vào trong.
"Này, hai người kia!! Tao nhổ, tao nhổ!"
_
Hải Đăng dẫn tôi ngồi xuống ở sofa ngoài phòng khách còn anh vào bếp pha mấy ly Matcha uống liền. Đến lúc anh đi ra từ bếp với khay nước trên tay mà vẫn chưa thấy Bảo Lâm đi vào, không phải là đã trực tiếp đi lạc rồi đó chứ..?
"Hải Đăng đợi em đi gọi anh trai em vào đã nhé, không biết tên này đi lượn lờ ở đâu rồi nữa."
Đúng lúc này cánh cửa mở ra, Bảo Lâm cùng hào quang ánh sáng mà anh tự tưởng tượng ra bước vào.
"Hải Đăng ơi Hải Đăng à, mặc dù sân gạch nhà mày ngã không được thoải mái cho lắm nhưng ấm nước trà ngoài chòi hoa trái lại vị đắng đắng ngọt ngọt rất ngon đó nha!"
"Ấm trà nào? Có à?"
"Ơ, thôi kệ đi, cậu ấm như mày chắc chắn không bao giờ để ý đến chuyện nhà cửa rồi. Mà bác giúp việc nhà mày để ấm trà ở dưới gầm bàn như vậy rất khó để thay trà mới đấy."
Hải Đăng nhíu nhíu mày rồi cứ như ngờ ngợ ra chuyện gì đó mà cười phá lên. Anh đến gần vỗ bả vai Bảo Lâm, giọng bình thản bảo:
"Ấm trà đó căn bản là lâu ngày rồi không thay trà mới nên mới để dưới gầm bàn, mày uống nhầm thì đừng trách oan bác giúp việc nhà tao."
"Với cả, trà đó vị ngòn ngọt mới là đúng, mày nếm được vị đắng tức là hỏng luôn rồi đó."
Hải Đăng phán một câu mà trực tiếp đem Bảo Lâm đông đá ngay tại chỗ..
______________
Vote vote vote!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
ENCHANTED - nug
RomanceLần đầu tiên gặp Hải Đăng, Linh Đan cho rằng anh chính là một cậu chàng "con nhà người ta" trong lời kể của bố mẹ thuở ngày bé, vừa giỏi vừa giàu, còn có danh xưng nào phù hợp với anh hơn hay sao? Đây là lần thứ bao nhiêu nhìn Hải Đăng rồi cô chẳng...