Hẹn lịch là như vậy nhưng chúng tôi cũng không thể cứ thế mà rời đi ngay được luôn, vẫn còn một bàn người quen đang chờ Hải Đăng chào hỏi luôn ấy chứ. Anh dừng ở bàn này một lúc rồi lại di chuyển sang các bàn khác để tiếp chuyện xã giao, lần lượt đi hết một vòng nhà hàng.
Chúc Linh cũng có mặt tại bữa tiệc này, chị đặc biệt còn ngồi ở phía đối diện tôi. Như nhận ra một chút điểm khác thường, chị ẩn ý nhìn tôi rồi đánh mắt về phía anh, vào lúc này tôi chỉ ước gì mình không quen biết ai trên cái bàn tiệc này cả..
Chúc Linh cứ như dùng ánh mắt để hỏi tôi:
"Giữa hai đứa có gì rồi à?"
Và tất nhiên là tôi không đủ dũng khí để đáp lại chị, chỉ biết cúi mặt xuống để che đi khuôn mặt sớm đã đỏ bừng của mình. Mặc dù không nhận được câu trả lời nhưng Chúc Linh cũng không làm khó tôi nữa, chị chỉ dừng lại ở chỗ tôi một lúc rồi tiếp tục trò chuyện với mọi người xung quanh.
-
Sắc trời bên ngoài cũng đã dần ngả bóng, hoàng hôn buông xuống nhuộm vàng cả một góc phòng. Vào độ cuối năm này, bầu trời chuyển tối cũng là lúc nhiệt độ dần hạ xuống lạnh đến buốt da buốt thịt.
Thẳng cho đến khi bữa tiệc gần kết thúc Hải Đăng mới quay trở lại bàn tiệc của ban. Ngay sau đó mẹ của anh lên phát biểu đôi lời coi như là kết màn bữa tiệc sinh nhật 19 tuổi của con trai.
Dịp sinh nhật cứ như vậy mà trôi qua, không có bánh cũng chẳng có quà, thậm chí ngay cả chuyện hát chúc mừng cũng không có ai nghĩ tới. Trong lòng chợt nhói lên như thôi thúc tôi phải làm điều gì đó, rằng đây cũng là cơ hội để bản thân được ở cạnh anh vào cái ngày mà từng giây từng phút trôi qua đều trở nên quá đỗi thiêng liêng này.
Mọi người lục tục rời đi, rốt cuộc sau cùng chỉ còn lại một vài thành viên cốt cán của WE ở lại để chụp ảnh cùng Hải Đăng. Tôi đứng ở một bên nhìn mọi người liên tục tạo dáng trước máy ảnh, đáng yêu có mà nghịch ngợm cũng có.
Bấy giờ đứng chụp ảnh cạnh anh là trưởng ban Nội dung của CLB, không biết có phải do đánh má hồng hơi quá tay hay không mà khuôn mặt của chị dưới ánh sáng của đèn điện trở nên đỏ hồng trông thấy. Đúng là Hải Đăng cái con người này đi đâu cũng được chào đón mà..
-
Chụp ảnh xong xuôi mọi người cũng nhanh chóng ra về, tôi đi theo đoàn người trở ra sau đó lén dừng lại ở bên ngoài để chờ anh.
"Sao Linh Đan không đợi anh ở trong mà lại đi ra ngoài làm gì cho lạnh thế?"
Vừa nói anh vừa giơ tay chỉnh lại khăn quàng cho tôi, giọng điệu chứa vài phần trách cứ.
Tôi thở dài, anh thì làm sao mà biết được việc chúng tôi đi đánh lẻ nếu bị phát hiện ra thì sẽ trở nên đáng nghi ngờ như thế nào cơ chứ!
"Ra ngoài sớm còn để chuẩn bị bánh cho anh nè! Hải Đăng à, đừng nhìn em như thế nữa.."
Cái ánh mắt cảm động như sắp đổ lệ của anh có phải hơi quá rồi không, mà cũng phải thôi, tôi là một người vừa sống tình cảm, lại quá đỗi hiểu chuyện tinh tế đi.
Thôi, không lãng phí thời gian vàng thời gian bạc nữa, tôi kéo tay anh chạy sang bên kia đường để đến công viên phía đối diện. Hôm nay là sinh nhật của Hải Đăng mà, cứ để em chủ động đi!
Đảo mắt tìm kiếm một vòng, tôi lại kéo anh ngồi xuống một chiếc xích đu còn trống, may mắn là vẫn chưa bị đám trẻ con chiếm đoạt.
"Anh chắn gió cho em bật lửa."
Trớ trêu thay tôi bật mãi mà vẫn không thắp sáng được ngọn nến nào, chỉ còn cách cầu cứu anh trợ giúp..
Hải Đăng nhìn tôi phì cười rồi mới nhận bật lửa từ tay tôi.
"Được rồi! Hải Đăng anh nhắm mắt lại đi!"
Anh làm theo lời tôi, hai tay chắp lại để ước nguyện cho ngày sinh nhật. Không biết Hải Đăng ước gì mà trước khi thổi nến anh còn cười nhẹ một cái.
Trong lúc Hải Đăng còn đang ước nguyện, tôi lén lấy hộp quà mà mình đã chuẩn bị từ trước ra, chỉ đợi cho anh ước xong là có thể tặng liền.
Bên trong hộp quà là chiếc đĩa CD phiên bản đặc biệt của Lana Del Rey mà tôi đã tìm kiếm suốt nhiều ngày liền mới tìm ra được nơi bán. Ở đáy hộp là một phong thư được bọc lại cẩn thận và tỉ mỉ, bên trong lá thư viết gì tất nhiên là điều không thể tiết lộ được rồi!!
Chợt, có một bóng đen như phủ xuống phía trước, chưa kịp nhận ra chuyện gì sắp xảy đến thì cơ thể tôi đã chìm vào cái ôm ấm áp của anh rồi.
"Thời gian trôi qua nhanh đến mức anh sớm đã quên mất một bữa tiệc sinh nhật thực sự có nghĩa là gì, cảm ơn em Linh Đan."
________________
Cả nhà iuu đừng quên vote nhe nhe ❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
ENCHANTED - nug
RomanceLần đầu tiên gặp Hải Đăng, Linh Đan cho rằng anh chính là một cậu chàng "con nhà người ta" trong lời kể của bố mẹ thuở ngày bé, vừa giỏi vừa giàu, còn có danh xưng nào phù hợp với anh hơn hay sao? Đây là lần thứ bao nhiêu nhìn Hải Đăng rồi cô chẳng...