Việc chuẩn bị quà cho Hải Đăng cuối cùng lại phải hoãn lại vì tôi sắp có kì thi giữa kì ở trường. Nếu kết quả thi môn Toán không tốt thì chắc chắn mẹ sẽ dắt tôi đến một trung tâm nào đó để học thêm và không cho phép tiếp tục học gia sư nữa.
Dạo gần đây hay thấy tôi về muộn hơn so với giờ tan học nên mẹ thấy nghi ngờ lắm rồi, bà cho rằng nhất định là vì tôi ăn chơi lêu lổng ở đâu đến muộn mới về.. Cái lí do sứt mẻ rằng tôi đi chơi với Trang sau giờ học gia sư sắp không thể dùng được nữa rồi, vì cứ như vậy mẹ sẽ đánh giá tình bạn trong sáng này của chúng tôi là hư hỏng mất. Mà tôi thì làm gì dám nói việc về muộn là do tôi đi chơi với Hải Đăng đâu chứ.. Nói chung là, kì thi lần này vô cùng quan trọng!!
Đến thứ sáu tôi mới hoàn thành tất cả các bài kiểm tra, kết quả tuy chưa có nhưng học sinh chúng tôi có thể dựa trên đáp án để dự đoán trước điểm thi của mình. Điểm Toán của tôi ước chừng không phải xuất sắc gì nhưng đã tiến bộ hơn trước rất nhiều, có lẽ là quanh quẩn trong khoảng từ 8 - 8,5 điểm.
-
Hải Đăng mời tất cả các thành viên của WE đến dự tiệc sinh nhật của mình được tổ chức tại một nhà hàng. Ở trung tâm là một chiếc bánh kem 4 tầng, không gian xung quanh bày rất nhiều bánh kẹo và hoa quả tráng miệng. Khung cảnh tráng lệ này phần nào trở nên thật trái ngược với dáng vẻ còn non nớt của tôi.
Lần đầu tiên được chứng kiến một bữa tiệc sinh nhật với quy mô lớn như vậy, tôi không ngừng đi từ bất ngờ này đến với bất ngờ khác. Khu vực chính giữa là chỗ ngồi của các vị lãnh đạo của những công ty lớn nhỏ đã niêm yết trên thị trường.
Hải Đăng xuất hiện cùng với mẹ của mình trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người, anh tay bắt mặt mừng mà chúc rượu một lượt những vị cấp cao kia rồi mới xin phép qua chỗ chúng tôi vui chơi.
Bọn họ hết lời khen ngợi Hải Đăng, ca tụng mẹ của anh và thành công của bà, nhưng liệu có mấy lời trong đó mới là thật lòng..?
Tôi thầm nghĩ có lẽ đó chính là nguyên tắc không thể nói thành lời, cũng là sự đánh đổi tất yếu để có được quyền lực. Khi tiệc sinh nhật chỉ còn là cái vỏ bọc mỏng manh cho cuộc gặp gỡ giữa những con người luôn mang trên mình lớp mặt nạ giả tạo. Mỗi một người đến với bữa tiệc này đều mang theo tâm ý riêng, có thể là chân thành muốn chúc mừng hai mẹ con nhưng cũng có khi là vì muốn tìm kiếm các mối quan hệ đối tác trên thương trường.
Mẹ của Hải Đăng sau khi thấy anh hoàn thành nhiệm vụ chiêu đãi các vị khách được mời đến của bà thì cũng không bắt ép anh phải đi với mình nữa, phẩy nhẹ tay ra ý anh có thể rời đi.
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy mẹ của anh nhưng tôi vẫn không thể ngừng cảm thán nhiều lần trước phong thái của bà. Đó không phải là phong cách của một người phụ nữ sống trong một gia tộc danh giá nhiều đời mà chính là kiểu tư chất của một người phụ nữ độc lập, thông minh, mạnh mẽ vươn mình từ con số 0. Chỉ cần bà lạnh lùng đứng đó thôi cũng đã đủ khiến bọn trẻ trâu vắt mũi chưa sạch như chúng tôi phải e sợ rồi.
Hải Đăng đi đến bàn của ban Truyền thông, vừa vặn bên cạnh tôi vẫn còn một chiếc ghế trống.
"Sếp, cuối cùng cũng có cơ hội được mời anh ly rượu."
Người vừa mới nói là một bạn học cùng tuổi tôi, cậu ta khá sôi nổi ở trong ban.
"Đừng học đòi người lớn, cậu còn chưa thành niên đâu đấy. Đây, cậu mời anh ly Coca là được."
Hải Đăng trả lời kèm với nụ cười điêu đốn như mọi khi, ừm, tôi chắc rằng không phải một mình tôi cảm thấy như vậy. Lúc này cậu bạn kia như mới buông bỏ được gánh nặng phải chúc rượu mà vui vẻ rót hai cốc Coca đầy ắp.
"Nếu anh đã nói vậy thì em cũng không việc gì phải khách sáo nữa, mời anh cốc đầy hơn nhé."
Người mà vừa mới chỉ vài phút trước còn đứng uống rượu thành thạo giờ đây lại đang thoải mái uống nước ngọt với chúng tôi. Nói gì thì nói, đúng là một hình tượng vừa thú vị vừa đáng yêu của Hải Đăng.
Tôi ghé vào tai anh, hỏi nhỏ:
"Anh đã ăn gì chưa thế?"
Nếu chưa ăn lót dạ mà đã uống nhiều rượu như vậy thì chắc hẳn lúc này anh đang cảm thấy không dễ chịu gì cho cam.
Hải Đăng lắc đầu chầm chậm, anh cúi người soạn tin nhắn trên điện thoại. Điện thoại trong tay rung lên một hồi, tôi ngẩng đầu nhìn anh khó hiểu thì chỉ thấy anh ra ý tôi hãy mở thông báo ra xem.
"Anh vẫn chưa ăn gì hết, đói lắm. Lát nữa Linh Đan ra ngoài dùng bữa với anh nhé?"
Tôi siết chặt túi quà trong tay, thú thật thì tặng món quà này trước mặt nhiều người cũng rất ngại ngùng đó nha..
___________
Đừng quên vote nhé ạa!!
BẠN ĐANG ĐỌC
ENCHANTED - nug
RomanceLần đầu tiên gặp Hải Đăng, Linh Đan cho rằng anh chính là một cậu chàng "con nhà người ta" trong lời kể của bố mẹ thuở ngày bé, vừa giỏi vừa giàu, còn có danh xưng nào phù hợp với anh hơn hay sao? Đây là lần thứ bao nhiêu nhìn Hải Đăng rồi cô chẳng...