12. Đối Tượng Trong Lòng

199 24 0
                                    

"Là bụi bay vào mắt em, có đỏ lắm không anh?"

Đã thả mồi câu, chỉ chờ con mồi sập bẫy.

Anh gật đầu rồi dùng một tay nâng khuôn mặt tôi lên. Hải Đăng tỏ rõ sự bối rối khi nhìn vào mắt tôi, nơi đang phản chiếu hình bóng của chính anh.

"Vẫn còn hơi đỏ, em đứng đây đợi anh đi mua thuốc nhỏ mắt nhé."

Không thể để đối tượng chạy đi như thế được. Vận dụng kĩ năng từ việc xem phim suốt 10 năm trời, tôi kéo tay anh lại với ánh mắt mọng nước.

"Không cần đâu ạ, chỉ là chuyện cỏn con thôi mà. Em đang định đi ăn kem, anh có muốn đi cùng không?"

Chúng tôi mua hai chiếc kem cá, một cho tôi và một cho anh. Từ đầu đến cuối anh chỉ xem tôi ăn mà không hề động lấy một miếng nào cả. Song, kem cá của Hải Đăng vẫn bị tôi xơi sạch vì anh bảo mình không đói, thế nên không phải tôi ăn nhiều đâu nhé mà chỉ trách do anh quá dễ thôi.

Hôm nay tự đi xe đến nên tôi phải trở về sớm, không thì chỉ một lát nữa thôi, tôi sẽ bị ngộp thở trong cơn tắc đường đặc trưng của Hà Nội mất. Nhanh chóng cảm ơn và tạm biệt anh, tôi hòa mình vào dòng người nô nức trên đường phố bon chen. Hải Đăng nhìn theo tôi với ánh mắt thật khó tả bằng lời.

-

Sáng ngày hôm sau không phải đi học nên tôi quyết định đi shopping một chút. Chỉ còn 2 tuần nữa thôi là đến Halloween rồi nên tôi có ý muốn mua ít đồ trang trí cho gia đình.

Con phố Hàng Mã sớm đã ngập tràn không khí của lễ hội, các cửa hàng bày bán những mặt hàng đa dạng nhuộm màu cả một góc phố. Trong lúc đang ngắm nhìn các món đồ trang trí được treo ở trên cao, tôi chọn lựa được một quả bí đỏ đồ chơi có gắn đèn ở phía bên trong.

Ông chủ gỡ quả bí xuống thấp để tôi tiện xem hàng, ngoài ra còn quảng cáo thêm một vài món đồ khác. Sau khi mua quả bí đỏ, tôi tiện xem qua một vài chiếc ghim cài áo trong thời gian đợi ông chủ gói hàng. Nhìn qua nhìn lại một hồi cuối cùng tôi cũng nhắm được một mẫu ghim cài áo khá hợp gout. Nhưng trước khi kịp lấy chiếc ghim lên ướm thử, có một bàn tay xa lạ đã giành mất món hàng của tôi trong chớp nhoáng.

-

"Tình cờ thật đấy, tao không nghĩ sẽ gặp Linh Đan ở đây."

À, là Nguyễn Mạnh Hải, tôi gật đầu chào nó.

Thật ra thì nhà Hải ở gần đây nên tôi cũng không cảm thấy khó hiểu lắm khi gặp nó ở cửa hàng này. Mạnh Hải có một đứa em gái, có vẻ như chiếc váy công chúa trên tay nó là quà cho em. Chỉ có điều tôi không nghĩ ra được nó có hứng thú với ghim cài áo từ bao giờ, trước đây chưa từng thấy nó ở chung một chỗ với loại mặt hàng này. Nhưng đây cũng không phải việc của tôi, cứ coi như mình đã lỡ mất một món hàng yêu thích thôi.

Lúc này thì ông chủ cửa hàng đem túi hàng đã được đóng gói kĩ càng đưa cho tôi. Nhận lấy rồi chào tạm biệt ông chủ, tôi toan rời đi thì Hải lên tiếng.

"Đợi đã, mày có thể qua chỗ này với tao được không? Sắp tới sinh nhật Trang rồi, tao muốn mua cho nó một món quà mà không biết nên chọn gì, tao nghĩ mày có thể giúp được tao."

"Ừm, thế nhanh nhé."

Mạnh Hải dẫn tôi đến một cửa hàng bán đồ lưu niệm đông đúc, kẻ vào người ra náo nhiệt như đi trảy hội. Nó hỏi ý kiến của tôi về việc nên mua quà gì cho Trang, sau khi cân nhắc một hồi, Hải chọn được một chiếc khăn quàng cổ màu be vô cùng xinh xắn.

Trong cửa hàng, lượng không khí tựa như chỉ còn lại ít ỏi, mùi mồ hôi hòa cùng mùi điều hòa khiến đầu tôi đau thành từng cơn. Chợt, tôi thấy có một bóng người quen thuộc đứng quay lưng về phía mình, nhưng anh ấy không thể xuất hiện ở nơi này được, nên tôi đã bỏ qua sự nghi ngờ vô căn cứ đó.

Trong lúc đợi Hải thanh toán, tôi ra ngoài hít thở không khí một chút để bình ổn tâm trạng.

_____________

Vote cho tớ với ạa!! 🥺

ENCHANTED - nug Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ