Tôi thực sự cảm thấy bản thân có vấn đề, tại sao mình lại để ý đến một người nhiều như vậy nhỉ? Những bối rối trong lòng hòa cùng những cảm xúc lạ kỳ đặt ra hàng trăm câu hỏi trong tâm trí tôi. Tiếng lòng như những hồi trống lớn đánh thức tôi về với thực tại, có vẻ như tôi cần thêm thời gian để xác nhận tình cảm của mình dành cho Linh Đan.
Là thật lòng thích em hay chỉ là cảm nắng? Cả đêm ngày hôm ấy tôi không tài nào ngủ được vì mải suy nghĩ về chuyện này.
-
Trằn trọc suốt cả một đêm dài tất nhiên đã khiến tôi cảm thấy bức bối trong người vô cùng và chính điều này đã thúc giục tôi phải rời giường từ sáng sớm.
Vì vậy mà tôi quyết định đi hít thở khí trời một chút, mà ở cái đất này thì làm gì còn nơi nào phù hợp để tập thể dục hơn là bờ hồ (Hồ Gươm) đâu. Để ngăn bản thân lại suy nghĩ vu vơ, tôi bắt đầu chạy bộ hai vòng quanh hồ không ngừng nghỉ.
Sau khi đã hoàn thành được mục tiêu của mình, tôi chợt nhớ đến mẹ. Hình như dạo gần đây mẹ của tôi hay làm mất chìa khóa xe, mà lý do thì đa phần là vì mẹ thường bỏ quên chúng ở một chỗ nào đó. Lâu rồi cũng chưa tặng gì cho mẹ, hay là đi mua cho bà một chiếc móc khóa để mẹ không đánh quên đồ nữa nhỉ? Có một cửa hàng bán đồ lưu niệm đông đúc ở giữa con phố Hàng Mã đã thu hút ánh nhìn của tôi vào lúc này.
Mẹ của tôi tuy rằng thích những thứ giản dị nhưng tôi lại chọn cho bà một chiếc móc khóa màu hồng sặc sỡ với mong muốn thứ màu sắc này có thể giúp mẹ để tâm đến nó hơn.
"Cảm ơn quý khách đã ghé thăm!"
Chuẩn bị rời khỏi quán, tôi bỗng nhìn vào tấm gương ở trong góc vì loáng thoáng thấy một bóng người quen thuộc, hình như là chúng tôi có quen biết thì phải. Tôi định gọi người kia lại thì đã có một ý nghĩ lấn át tâm trí mình, là Linh Đan mà..?
Mà có vẻ như em không đi một mình, tôi nghe được có giọng người gọi em lại. Cái cậu vừa gọi tên em nhìn quen quá, ai ấy nhỉ? Là cái cậu hôm bữa chở Linh Đan về nhà rồi còn vẫy tay chào em nữa đúng không, nếu tôi không nhìn nhầm thì đúng là như vậy.
Sao hai người này lại ở chung với nhau nữa vậy, em chỉ chơi thân với cậu ta thôi hay giữa hai đứa có điều gì khó nói thế. Cứ nhìn thấy cái sắc mặt tươi cười của thằng nhóc kia là tôi lại cảm thấy mình đang ghen tị đến bù đầu luôn rồi, nhất là khi toàn thân bị nhấn chìm trong cái cảm giác khó chịu đến bất lực.
Phải giữ cho lý chí chiến thắng và đè nén những tâm tư cá nhân lại, tôi quyết định không lại gần để chào hỏi em mà ra về luôn. Vì nếu còn ở lại thêm một giây một phút nào nữa, tôi sợ rằng bản thân mình sẽ lỡ lời nói điều gì không đâu với Linh Đan lắm.
-
Tôi mơ thấy Linh Đan, và đó là một giấc mơ trưa chóng vánh. Em xuất hiện trong hình hài của một thiếu nữ trạc 20 tuổi, chỉ là nom trưởng thành hơn em của hiện tại một chút mà thôi.
Và kể cả 10 năm về sau này, thi thoảng tôi vẫn còn nhớ lại về giấc mơ ngày hôm ấy, đó là một kỉ niệm khó phai nhạt trong cuộc đời.
Như có một ngọn lửa đang đốt cháy cơ thể mình, tôi định sẽ đi tắm để bình ổn lại tâm trạng nhưng lại nhận được một cuộc gọi từ Bảo Lâm, và thằng ranh này thì chẳng bao giờ gọi điện đúng thời điểm cả.
"Từ từ đừng cúp máy, tao thề đây là thứ mà mày sẽ muốn nghe. Bạn Hạnh My thân yêu của mày có người yêu rồi đấy, vui chưa??"
"Liên quan gì đến tao à?"
Cái đéo gì vậy Vũ Ngọc Bảo Lâm?
"Thì từ giờ bạn í sẽ không tí tởn lấy mày nữa rồi còn gì, khỏi phải lo đi tán crush mà sợ crush ghen nha!"
Xàm thật, chả hiểu sao tôi lại chơi với nó.
Căn bản là quan hệ giữa tôi với Hạnh My sạch bong kin kít, muốn kiếm một hạt bụi cũng chẳng có mà lần. Chỉ đơn giản là những người bạn xã giao nên tôi không muốn nghe nhiều chuyện về đời tư của người ta làm gì, thậm chí tôi còn muốn giữ khoảng cách với cậu ta càng xa càng tốt.
_____
Quà 8/3 muộn cho cả nhà iu ạa!! 💗💗
BẠN ĐANG ĐỌC
ENCHANTED - nug
RomanceLần đầu tiên gặp Hải Đăng, Linh Đan cho rằng anh chính là một cậu chàng "con nhà người ta" trong lời kể của bố mẹ thuở ngày bé, vừa giỏi vừa giàu, còn có danh xưng nào phù hợp với anh hơn hay sao? Đây là lần thứ bao nhiêu nhìn Hải Đăng rồi cô chẳng...