Chắc hẳn một khi đã đọc đến dòng chữ này thì các bạn đều biết, tôi là nam chính, Phạm Trần Hải Đăng đây. Sau khi trải qua kì thi THPTQG căng thẳng ấy, tôi quyết định bản thân khi lên năm nhất đại học phải làm việc thật chăm chỉ và năng suất nhất có thể. Vì vậy, tôi tham gia một câu lạc bộ thiện nguyện bên ngoài trường và may mắn được trở thành một Trưởng ban nho nhỏ.
Đây là cơ duyên để tôi có cơ hội được gặp gỡ những người bạn mới, cũng như được tiếp xúc với những điều mới lạ mà bản thân chưa từng trải nghiệm trước đây. Tôi đã bắt đầu một cuộc sống mới theo cách như vậy.
Ở WE, tôi đã hoàn thành trọng trách của mình trong việc tuyển chọn thành viên mới sau một năm. Và có một em nhỏ đã để lại cho tôi những ấn tượng khá sâu sắc vào ngày hôm ấy, tên của em là Vũ Ngọc Linh Đan. Tôi phỏng vấn em trong 15 phút, nhưng không một giây nào là em rời mắt khỏi tôi vì dường như Linh Đan đã rất tập trung và cực kỳ nghiêm túc trong mỗi một câu trả lời em đưa ra. Tôi thấy được em dù có đang rất lúng túng nhưng vẫn cố giữ sao cho bản trông thật bình tĩnh nhất có thể để hoàn thành bài phỏng vấn thật tốt.
Em trở thành một phần của CLB, và cứ như thế, chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều so với những ngày đầu tiên. Cho đến một hôm, Bảo Lâm tìm tôi để nói chuyện, trông mặt nó nom nghiêm trọng không thể tả.
"Em gái tao cần một người gia sư môn Toán cho nó. Nếu mày muốn làm thêm thì có thể nhận kèm cho con bé. Vũ Ngọc Linh Đan đấy, không biết mày có quen nó không mà con nhỏ này biết cả tên mày, nó năn nỉ tao nhờ mày mãi thôi."
Dạy kèm cho hậu bối cùng CLB à, được đấy chứ. Thế nên tôi đã đồng ý gia sư môn Toán cho Linh Đan vào ngay ngày Chủ Nhật cùng tuần.
Tôi mua cho em một cốc latte làm thức uống vì đã làm lỡ dở ngày Chủ nhật được ngủ nướng của em mất tiêu rồi. Linh Đan ấy à, không hề học kém Toán như cách em kể ra đâu, chỉ là em chưa thực sự chú tâm đến môn học này mà thôi. Hơn nữa, nhìn tốc độ làm bài của em đã phần nào khiến tôi an tâm để hoàn thành tiếp công việc trên máy tính của mình.
Vì sắp tới tôi và Bảo Lâm có một buổi diễn thuyết quan trọng trong trường nên không thể trở về ngay khi buổi học kết thúc được, tôi quyết định ở lại thư viện để làm việc thêm một chút nữa.
Cùng lúc này, tôi gặp Hạnh My - một người bạn đại học cùng nhóm với tôi. Ở trên trường, các sinh viên sẽ được chia thành từng nhóm nhỏ cố định để làm các dự án cùng nhau. Thế nên tôi với My cũng có chút quen biết, tuy nhiên gần như chỉ là bạn bè xã giao mà thôi.
Nhưng Hạnh My thì lúc nào cũng tỏ ra thân thiết với tôi như thể đã là bạn thân từ tám đời rồi vậy, nhiều lúc điều này cũng làm cho tôi khó xử vô cùng. Nhất là bây giờ đây, ở trước mặt hậu bối của mình, nhìn tôi tựa như một đứa sinh viên đang được bạn gái chào hỏi nồng nhiệt sau một thời gian dài không gặp gỡ vậy.
-
Quá tải khối lượng công việc cần chuẩn bị, tôi và Bảo Lâm chỉ còn cách trở về nhà của cậu để làm nốt dù cho trời đã sớm tối nhem. Thẳng cho đến rạng sáng, tôi gượng ép bản thân mình phải dán mắt vào chiếc máy tính đến mức hai con ngươi cũng đã hằn rõ những mạch máu đỏ.
Thậm chí vào lúc ấy, tôi thực sự đã ước gì mình lại được uống cốc sữa nóng mà mẹ thường hay nấu cho trước khi đi ngủ hồi còn nhỏ. Nhưng làm gì có ai sẵn sàng làm điều này cho tôi vào thời điểm mặt trời còn chưa ngủ dậy đâu chứ.
Ấy vậy mà,
"Anh uống sữa rồi ngủ một chút đi nhé, thức khuya quá không tốt cho sức khỏe đâu."
Ngoại trừ mẹ, em chính là người đầu tiên vào bếp để làm đồ uống cho tôi.
__________
Vote ủng hộ tớ nhaaa <33
![](https://img.wattpad.com/cover/358446763-288-k744578.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ENCHANTED - nug
RomanceLần đầu tiên gặp Hải Đăng, Linh Đan cho rằng anh chính là một cậu chàng "con nhà người ta" trong lời kể của bố mẹ thuở ngày bé, vừa giỏi vừa giàu, còn có danh xưng nào phù hợp với anh hơn hay sao? Đây là lần thứ bao nhiêu nhìn Hải Đăng rồi cô chẳng...