Trở lại trường học, tôi quay về với nhịp sống thường ngày của bản thân, ví dụ như được giáo viên dạy Tiếng Anh tặng một bài kiểm tra kĩ năng ngay đầu ngày chẳng hạn. Trống hết giờ cũng là lúc Trang thoăn thoắt chạy ra chỗ tôi, không hiểu tại sao con bé lại phải tiết kiệm từng giây như thể cả ngày chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau mỗi 5 phút ra chơi thôi vậy.
"Mày với Mạnh Hải sao rồi? Nó tỏ tình mày rồi à, hôm trước thấy thằng này đăng story rõ là buồn."
"À, tưởng chuyện gì nghiêm trọng. Ừ thì nó tỏ tình với tao rồi nhưng mà tao chỉ muốn làm bạn với Hải thôi."
"Tiếc thế, mày lỡ lòng nào chối bỏ tấm chân tình của bạn tao??"
Trang với Hải là bạn thân từ nhỏ, kiểu thanh mai trúc mã ấy, tôi chơi với Hải cũng là do Trang tác hợp mà thành. Ba chúng tôi khá thân thiết khi mới lên cấp 3, thậm chí tôi và Trang còn từng sleep-over tại nhà của Hải vào đêm Giáng Sinh hai năm trước. Tuy nhiên, mọi chuyện dần đi sai hướng khi tôi cảm nhận thấy dường như Mạnh Hải có ý với tôi, nó thường xuyên nhìn tôi bằng ánh mắt tình thương mến thương quá mức giữa hai người bạn, và tôi không thể tiếp tục được nữa. Chúng tôi không có bất kỳ cuộc nói chuyện đàng hoàng nào mà chỉ từ từ tách nhau ra, nếu không muốn nói là do tôi cố ý tránh mặt Hải trước, và từ đó chỉ còn mình Trang chơi thân với tôi thôi.
Cứ tưởng Hải hết tình cảm với mình rồi nên tôi đã nói chuyện lại với tư cách của một người bạn đơn thuần. Nhưng Linh Đan tính không bằng Mạnh Hải tính, vừa mới hôm qua thôi, nó kéo tôi ra một góc rồi bày tỏ tình cảm, quan điểm trong tình yêu của nó. Tôi có thích bạn đếch đâu mà phải bận tâm nhỉ, và vì thế mà chuyện thành ra như này.
"Tiếc thì mày đi mà yêu, tao thì chịu."
"Đùa thôi mà bé đừng căng, tí anh mua cho bé cốc chanh tuyết nhé!"
Nói rồi Trang còn nháy mắt một cái mới chịu, thế mà tôi vẫn gạt hết sĩ diện làm trò con bò với nó cơ đấy. Trên đường xuống căng-tin, Trang hỏi tôi vài câu về CLB và chuyện như nào thì tôi kể lại y hệt thôi.
"Ê mày có từng nghĩ đến việc nhờ sếp mày kèm Toán cho chưa?"
"Sợ người ta bận thôi, với cả chưa thân quen mà đi nhờ thì hơi kì."
"Hình như anh trai mày cũng học NEU mà, có khi lại quen anh Hải Đăng, lúc đấy nhờ thì dễ rồi."
"Để về hỏi thử, còn bây giờ thì Trang bao tao đá chanh tuyết nè!"
Tôi còn dụi dụi mặt mình vào lòng nó, Linh Đan cỡ này thì Trang cỡ nào?
-
Anh trai tôi về đến nhà đã là lúc tối muộn, cụ thể là thời điểm tôi vừa mới đắp mặt nạ xong. Anh có thói quen là vừa về đến nhà đã vào phòng ngủ rồi nằm bịch xuống giường luôn, vì thế mà tôi không dám bật đèn lên mà chỉ gọi khe khẽ tên anh.
"Anh trai của em ơi, anh Bảo Lâm ơi~"
Nghe được tiếng gọi ở cửa, anh trai tôi uể oải mở mắt ra thì thấy bóng dáng tôi mặc chiếc váy ngủ dài thướt tha, mặt mũi thì trắng toát như không có tí mạch máu nào. Tôi không cố tình mặc váy ngủ rồi đắp mặt nạ đâu, tôi nói thật..
"Con mẹ mày cút ra khỏi phòng tao, về đến nhà rồi mà còn gặp ma!"
"Anh Bảo Lâm ơi, là em mà!"
"Em cái chó gì? Mà sao mày biết tên tao? Biến đi không tao báo công an đấy."
Sống 17 năm trên cuộc đời này tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày bị anh trai dấu yêu của mình nhận nhầm thành ma nữ.. Mà có là ma thì tôi sẽ là con ma nữ xinh đẹp nhất.
Kết cục là anh trai tôi giận tôi.
"Anh ơi anh không lo cho tương lai em gái mình à?"
"Tao làm gì có đứa em gái nào mà đi dọa ma anh trai mình đâu mà lo."
"Thôi mà, em có cố ý đâu, con trai con đứa gì mà giận dai như đỉa. À mà hình như trong trường anh có anh Phạm Trần Hải Đăng giỏi Toán lắm đúng không? Em thấy người vừa tài giỏi vừa có triển vọng như anh ấy rất hợp làm gia sư cho em!"
"Toán thì cả trường tao đều giỏi."
"Nhưng mà anh quen anh Hải Đăng mà đúng không? Hỏi hộ em đi Vũ Ngọc Bảo Lâm.."
"Đcm đã bảo là đừng có gọi cả họ tên tao ra cơ mà, vụ gia sư thì cứ biết thế đã."
"Biết thế" của anh tôi là đồng ý rồi đấy, thế là tôi cứ việc đắp lại mặt nạ vào rồi nhảy chân sáo về phòng mình thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ENCHANTED - nug
RomanceLần đầu tiên gặp Hải Đăng, Linh Đan cho rằng anh chính là một cậu chàng "con nhà người ta" trong lời kể của bố mẹ thuở ngày bé, vừa giỏi vừa giàu, còn có danh xưng nào phù hợp với anh hơn hay sao? Đây là lần thứ bao nhiêu nhìn Hải Đăng rồi cô chẳng...