Chương 4

651 84 10
                                    

Vì bố chưa về, cũng chẳng biết đi đâu hay làm gì nên Thanh tranh thủ chợp mắt. Trước khi chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường xa lạ, hai cánh tay cô vẫn ôm chặt vỏ gối của người mẹ quá cố. Tự an ủi bản thân rằng những ngày tháng này sẽ nhanh chóng trôi qua, hoặc thời gian tới mình sẽ biết thêm nhiều con đường để bỏ trốn.

Cô ngủ không sâu, nên khi điện thoại vừa rung đã nhổm dậy nhìn người gọi đến. Đối phương là Giang - con gái của cô hàng xóm, cũng là người bạn lớn lên cùng cô.

Thanh vừa chấp nhận cuộc gọi, cô bạn đã khóc lóc ầm ĩ.

- Mày tệ quá vậy Thanh? Tại sao chưa tạm biệt tao mà đã chuyển đi rồi?

Cô mỉm cười, hít một hơi để cố kìm nước mắt.

- Mày về chưa? Tao định tối nay gọi điện cho mày. Vả lại tao cũng dặn mẹ mày chuyển lời chúc của tao tới mày còn gì?

- Mày nghĩ mối quan hệ của chúng ta xa lạ tới mức nào mà chỉ chuyển lời chúc? Tao không biết, mày nhất định phải về thăm tao.

Cô bé lau nước mắt rồi tiếp tục sụt sùi:

- Nhà mới của mày đẹp không?

Thanh rời giường, sau đó tiến về phía cửa sổ và quay phong cảnh bên ngoài cho Giang xem. Cô bé cũng trầm trồ khen:

- Thích nhỉ? Trông giống Venice nhưng đơn sắc hơn.

Giang không đề cập tới gia đình Thanh vì cách đây mấy hôm mẹ đã tâm sự với cô bé về hoàn cảnh của bạn. Hôm nay thấy vẻ tiều tụy hiện rõ trên khuôn mặt non nớt ấy, cô bé biết bạn đang rất buồn.

Thanh nhận ra bầu không khí trầm xuống liền an ủi:

- Mày lại ủy mị, nhạy cảm gì nữa? Sắp tới tao chắc chắn sẽ về thăm mày.

- Mày biết đường ra bến xe chưa?

Cô lắc đầu.

- Sao không tra bản đồ?

- Tao tra rồi nhưng chưa biết tên đường nên chưa thể hình dung.

- Ừ nhỉ, tao... tao cũng muốn gửi cho mày ít tiền mà không có tài khoản ngân hàng. Tao... mày... khổ thân mày quá.

Thanh nói bông:

- Mày đừng lo, bao giờ hết tiền tao nhất định sẽ tìm mày.

Thực ra cô vẫn đang phân vân về số tiền mẹ gửi tiết kiệm để chuẩn bị cho tương lai. Song luôn tự nhủ rằng mình nhất định phải nghiên cứu và tìm được giải pháp tối ưu nhất, chứ không thể tùy tiện rút ra và sử dụng. Bởi vì mẹ đã chắt bóp từng đồng cho mình ngay cả khi bản thân phải chịu đau đớn.

Đoạn, Thanh khẽ thở dài và nói với Giang rằng:

- Mày cố gắng học nhé. Bài nào khó thì gọi cho tao.

- Vậy không khó thì không được gọi ư?

- Mày lại hâm dở rồi đấy.

Giang nằm dài ra bàn, phụng phịu dặn:

- Chờ tao Thanh nhé. Hai năm nữa tao sẽ lên thành phố với mày. Lúc đó đừng có bạn mới mà quên tao, nếu không tao sẽ cắn chết mày biết chưa?

[GL] Một Lần Rồi Thôi - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ