Chương 22

476 70 3
                                    

Vinh nhận được cuộc gọi của Yên sau khi bác sĩ kết thúc việc thăm khám lại cho Thanh. Nàng kiên nhẫn nghe hắn báo cáo tình hình sức khỏe của con gái rồi mới mở lời:

- Bây giờ anh bớt chút thời gian về nhà một lát, tôi có việc muốn trao đổi với anh.

- Là việc gì vậy em?

- Anh cứ về thì biết.

Sự nghi hoặc cùng niềm hy vọng đồng thời nhen nhóm trong tâm trí Vinh, khiến hắn vội sải bước vào phòng và dặn Thanh rằng:

- Thanh ơi, bố phải về nhà gặp cô Yên. Con chịu khó ở đây một mình đợi bố, nếu bác sĩ có yêu cầu hay có việc gì thì nhớ gọi cho bố nhé.

Thanh gật đầu rồi tiếp tục nhìn trần nhà. Hiện tại vết thương trong miệng đang đau đớn hơn hẳn đêm qua, thậm chí rạng sáng nay cô chẳng tài nào ngủ được, nước mắt cứ đua nhau trượt ra khỏi hốc mà chẳng tài nào ngăn cản.

Vinh im lặng trước sự thờ ơ của con gái, cuối cùng khẽ nói: "Bố xin lỗi." Điều mà hắn đã lải nhải kể từ lúc cô nhập viện tới giờ.

Có ích gì? Môi Thanh run rẩy nhếch lên. Chết thì chưa chết hẳn, hiện tại còn phải lay lắt ở bệnh viện với cái miệng không thể hoạt động. Xin lỗi có ích gì? Xin lỗi có làm vết thương lành nhanh hay làm một người chết sống lại mạnh khỏe không?

Lời xin lỗi vô nghĩa là lời xin lỗi không thể xoa dịu những tổn thương mà chủ nhân của nó đã gây ra. Thanh rõ điều này hơn bất cứ ai nên chưa từng muốn nghe người đàn ông ấy ba hoa giả tạo bên tai mình. Cô tự nhủ thà để một trăm nỗi đau tự nguôi ngoai, còn hơn nghe một lời xin lỗi giống như mồi lửa tiếp tục thổi bùng tất cả sự căm hờn.

***

Mặc dù Vinh đã trông thấy chiếc xe máy lạ đỗ trong sân, tuy nhiên hắn vẫn trấn an bản thân và bình tĩnh bước vào.

Nghe động, người phụ nữ ăn vận nghiêm trang lập tức ngoảnh đầu nhìn hắn rồi gật đầu chào. Bấy giờ trên bài còn bày rất nhiều giấy tờ, mà tờ đầu tiên đã xuất hiện chữ ký bằng mực xanh của Yên.

- Anh ngồi xuống trước đi.

Nàng vừa bước từ tầng hai xuống vừa lạnh lùng cất lời. Vinh ngẩng đầu quan sát khuôn mặt chẳng chút biểu cảm nàng dành cho mình, hơi cau mày nhưng không đáp.

- Đây là chị Điệp, luật sư của tôi. - Yên bình tĩnh ngồi xuống phía đối diện và giải thích. - Để tránh mất thời gian thì tôi sẽ trao đổi với anh rất ngắn gọn thôi, đó là tôi đồng ý thanh toán mọi khoản nợ cho anh nhưng với những điều kiện sau.

Điệp hiểu ý Yên, lặng lẽ đẩy tập giấy đã được xếp gọn về phía Vinh. Dòng chữ "văn bản từ chối tài sản chung của vợ chồng" được viết hoa, in đậm khiến hắn mím môi trầm tư. Nội dung bao gồm khước từ hai căn nhà đang cho thuê bao gồm cả lợi tức; bốn mảnh đất mua sau khi kết hôn hai năm cùng một số khoản tiền đầu tư trong thời kỳ hôn nhân. Hắn đọc lướt một lần, dẫu biết rằng đây chưa phải toàn bộ tài sản của hai vợ chồng, song chẳng thể đoán nổi nàng sẽ tiếp tục giải quyết như thế nào, bởi người vợ hắn tưởng chừng đã nắm chắc tâm tư tay nay lại trở thành một người hoàn toàn khác.

[GL] Một Lần Rồi Thôi - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ