Chương 17

475 64 7
                                    

Khi Vinh xuống nhà, Thanh đang xếp bát vào bồn rửa. Hắn thấy vậy cũng không ngăn cản vì muốn để con tự do lựa chọn, cũng như muốn khiến nó hiểu rằng hắn sẽ không nuông chiều nó quá mức chỉ vì thời gian gần đây hai cha con mâu thuẫn với nhau.

Bác Mây thấy hắn xuất hiện liền cất tiếng hỏi:

- Tôi dọn đồ ăn cho cậu nhé?

Vinh lắc đầu đáp: "Thôi bác, tôi không đói." Và quay sang bảo Thanh: "Con lên nhà học bài đi, cần gì thì nhờ bác Cúc hoặc bác Mây lấy giúp, đừng xuống nhà hay ở dưới này mãi."

Mặc dù chẳng rõ lý do đột nhiên Vinh lại yêu cầu như vậy, tuy nhiên bác Cúc vẫn huých nhẹ tay Thanh, gật đầu khuyên rằng:

- Cháu nghe lời bố lên nhà đi, để bác làm nốt cho.

- Vâng ạ, cháu cảm ơn bác.

- Con bé này, có gì mà phải cảm ơn chứ?

Cô mỉm cười với bác gái, sau đó xoay người rời khỏi phòng bếp. Tuy nhiên khi đi ngang qua ông bố đang đứng chờ liền cúi đầu, dẫu không hề tỏ ra hỗn hào song vẫn khẳng định rõ sự xa cách.

Vinh đi theo con gái lên cầu thang, hắn biết nó nhận thức rõ sự tồn tại của mình và đang cố tình làm ngơ, cho nên đành chủ động cất lời:

- Lát nữa bà nội con sẽ đến đây, vì vậy bố mới...

Đứa trẻ mở miệng, lập tức phủi sạch vẻ hiền lành, ngoan ngoãn duy trì chưa được bao lâu:

- Con không có bà nội.

Vinh khựng lại rồi tiếp tục bước đi. Quả thực từ khi ra đời tới giờ Thanh chưa từng gặp mẹ hắn, đồng thời chính hắn cũng khẳng định với gia đình rằng hắn và mẹ con bé đã kết thúc để họ yên tâm.

- Bố sẽ sắp xếp thời gian để đưa con về nhà nội thăm mọi người.

- Thôi ạ. Nếu đã là riêng thì hãy "riêng" cho chót, bố đừng mất công đưa con hòa nhập vào khối chung. Con đã sống mười sáu năm mà chẳng biết ai với ai, vì thế thêm nhiều lần mười sáu năm nữa để con được yên bình, con thấy thế rất ổn.

- Con đừng chống đối bố như vậy.

Thanh bỗng xoay người đối diện với hắn, sau đó khom lưng chào rồi bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa.

***

Bà Vinh tiện đường ghé thăm cùng hai mẹ con bạn thân. Trên đường đi, bà luôn ưỡn cao ngực, ngẩng cao đầu vì nghe họ không tiếc lời khen dành cho khu nhà được ví như tấc đất tấc vàng ở thành phố này.

- Từ khi thằng Vinh còn bé tôi đã thấy nó sáng dạ. Tôi còn bảo lão chồng kiểu gì tương lai nó cũng làm nên chuyện lớn. Đúng là bây giờ nó chẳng thiếu thứ gì chị nhỉ?

Dẫu lòng đã hân hoan như mở cờ, song bà Vinh vẫn vờ khiêm tốn mà lắc đầu rằng:

- Thiếu con cái đấy cô ạ. Hai đứa cưới nhau cũng lâu rồi, vất vả lắm mới mang thai. Cô cũng biết sức khỏe của cái Yên không tốt, nên từ lúc nghe tin đến giờ cả nhà tôi chỉ cầu mong sao mẹ con nó được bình an.

[GL] Một Lần Rồi Thôi - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ