Chương 7

621 80 3
                                    

Thanh chưa từng ngoảnh lại nhìn con đường xe buýt đi qua. Thậm chí mỗi lần âm thanh thông báo điểm dừng tiếp theo vang lên, là một lần nỗi bất an trong lòng cô lắng xuống. Cô sung sướng và háo hức khi nhận ra rằng hôm nay mình chắc chắn sẽ được rời khỏi nơi đây, rời khỏi thành phố nhộn nhịp mà chẳng có bất cứ điều gì thuộc về hay dành cho mình.

Cô mở danh bạ, thẳng thừng chặn số điện thoại của bố, sau đó khẽ xin lỗi bác Cúc và tiếp tục lặp lại hành động vừa thực hiện xong. Cuối cùng ngập ngừng trước dãy số mới thêm lúc nãy, im lặng ngắm nó thật lâu. Lòng vô thức nhớ tới vị bánh mềm tan trong miệng, hoài niệm nụ cười ngọt ngào và đôi mắt sáng của người bạn đáng yêu đã bước qua thời niên thiếu một cách chóng vánh.

Thanh vẫn tự hỏi bản thân có gì đáng để My chú ý? Chắc là do dáng vẻ khờ khạo "vừa đi vừa ngẩng mặt lên trời" mà nàng từng miêu tả. Đôi khi người ta không ấn tượng vì vẻ bề ngoài, người ta ấn tượng vì những hành động được coi là thú vị, đáng yêu. Chỉ là cô và nàng không cùng một thế giới, nàng lớn lên trong khu biệt thự xa hoa, giàu có; còn cô là đứa trẻ đứng bên rìa cuộc hôn nhân hợp pháp, mặc dù người sinh ra cô đến trước nhưng vẫn phải chấp nhận làm kẻ thứ ba.

Nghĩ ngần một chốc, cô quyết định tắt điện thoại rồi cất vào túi. Dãy số vừa thêm vẫn nằm trong danh bạ, tượng trưng cho kỷ niệm đẹp đẽ, ngắn ngủi mà cô có được trong quãng đời chẳng thể nào vui.

Xe dừng trước bến.

Thanh bước xuống, cau mày né tránh lời mời gọi cùng hành động lôi kéo của một vài tài xế nhiệt tình quá mức. Cô không dám dùng điện thoại vì sợ bị móc túi, mãi tới khi bước vào khu mua vé mới dè dặt lấy ra xác nhận tên nhà xe.

Mọi thứ diễn ra thuận lợi tới mức cô bắt đầu nơm nớp lo sợ. Cho nên vừa đi tìm xe vừa tự nhủ rằng: "Không sao. Không sao cả. Thanh ơi, mày sắp được về quê rồi."

Chẳng cần phải là căn nhà sinh ra và lớn lên, chỉ cần có sự thân quen, yên lòng thì chắc chắn nơi đó là nhà.

Thanh nhớ mùi đồng lúa, nhớ hương rơm rạ cháy, nhớ cảm giác mát mẻ của bờ đê. Những điều tưởng chừng đơn giản nhưng chẳng hề tồn tại ở chốn thị thành.

Đôi lúc, con người buộc phải xa quê vì cuộc sống và áo cơm; vì cái nghèo thấm vào bữa ăn thiếu thốn gia vị; vì kinh tế đè lên đôi vai gầy mà nhìn xuống sẽ thấy ngay những cái miệng còn đang trong tuổi lớn. Để rồi con người xa xứ luôn nhớ quê hương, sự khắc khoải hằn thật sâu vào tâm trí, sâu tới mức chỉ cần trông thấy đầu biển số quen thuộc, một thức quà đặc trưng, một giọng nói địa phương, quả tim lại bất giác được trấn an, xoa dịu.

Thanh bần thần một lát, sau đó dần luyến tiếc tương lai nếu thực sự không được tiếp tục đến trường. Bởi thời điểm mẹ còn sống, cô đã lập sẵn kế hoạch rằng sau khi tốt nghiệp Đại học sẽ trở về quê tìm việc, dẫu thu nhập không cao nhưng chắc chắn được ở gần mẹ. Hoặc tốt hơn là trụ lại chốn phồn hoa ấy và đón mẹ lên chăm sóc, tiện cho mẹ sinh hoạt. Mọi dự định trong cuộc đời cô đều có mẹ, ấy thế mà chưa kịp thực hiện, bà đã phải rời xa nhân thế.

[GL] Một Lần Rồi Thôi - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ