Chương 15

913 82 10
                                    

Yên ngồi xuống giường, bần thần rất lâu mới co cả hai chân và tì cằm lên đầu gối. Những lời vạch trần của Thanh cùng tiếng tát con như sấm rền của Vinh vẫn quanh quẩn bên tai nàng, dẫu nàng luôn tự nhủ rằng: "Hãy quên đi, hãy quên hết đi."

Nàng tình cờ phát hiện cuộc xung đột giữa hai bố con khi bước qua phòng Thanh để xuống nhà dặn bác Mây ngày mai không cần chuẩn bị bữa sáng. Thực ra hiệu quả cách âm của căn phòng tương đối tốt, vì nàng chỉ có thể nghe câu được câu chăng. Mãi tới giây phút Thanh mất bình tĩnh rồi hét lên rằng: "Bố không thấy bản thân rất thất đức ư?" Nàng mới quyết định dựa sát vào cửa, thực hiện hành động bất lịch sự mà từ nhỏ đến lớn bản thân chưa từng làm.

Chuỗi sự việc xảy ra tiếp theo khiến Yên chết lặng. Dẫu nàng đã nghĩ tới trường hợp đó, cũng đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với sự thật nghiệt ngã; nhưng khoảnh khắc chính tai nghe được từ miệng người khác, nàng vẫn cảm thấy thâm tâm mình đau đớn vô cùng. Nhất là khi Vinh thẹn quá hóa giận rồi đánh Thanh, gián tiếp thừa nhận âm mưu đáng kinh tởm ấy.

Hắn không muốn có con chung với nàng, tất cả những gì hắn muốn là tài sản cùng danh vọng hào nhoáng mà gia đình nàng mang lại. Kết quả là nhiều năm qua, bố nàng đã nhiệt tình móc nối quan hệ giúp hắn, dốc lòng nâng đỡ hắn với mong muốn rằng khi ông qua đời, hắn sẽ đủ mạnh mẽ để bảo vệ nàng.

Vinh diễn rất tròn vai, diễn chân thật tới mức bố mẹ vợ phải liên miệng khen ngợi hắn, nói đỡ cho hắn mỗi lần hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn. Không chỉ vậy, hắn liên tục vin vào cớ năm xưa từng hiến gan cho bố nàng để chống đối yêu cầu ly hôn, để biến nàng thành kẻ cạn tàu ráo máng, vong ơn bội nghĩa nếu nàng kiên quyết rời xa hắn, cũng như sức khỏe của bố nàng không đảm bảo tiếp nhận sự kiện động trời này.

Tuy nhiên dạo gần đây Yên đã tìm hiểu nguồn tiền Vinh sử dụng để đầu tư vào các dự án, sinh hoạt cá nhân và phát hiện hắn đã cắt xén một phần khoản thu hằng tháng của ba căn nhà cho thuê trong khối tài sản chung, sau đó dùng nó trả nợ ngân hàng. Thời gian ấy nàng mới mang thai, tâm trí dành hết cho việc chăm sóc đứa bé nên khi nghe hắn giải thích rằng có vài khách thuê xin thanh toán muộn và một số phòng cần sửa chữa nên cũng ậm ừ, không truy cứu gì thêm.

Nàng biết càng tìm kiếm, bản thân sẽ càng thu được nhiều bằng chứng chứng minh Vinh lừa dối mình. Và bằng chứng mang tính sát thương cao nhất trong số đó là Thanh.

Cho nên chẳng có gì phải đau lòng cả. Yên tự nhủ. Sau đó khẽ thở dài, lấy điện thoại nhắn tin nhờ luật sư chuẩn bị hồ sơ cần thiết, lên kế hoạch chi tiết để có thể yêu cầu Vinh ký giấy khước từ tài sản. Nàng nghĩ nếu hắn không đồng ý ly hôn, nàng cũng sẽ không để hắn dễ dàng động vào số tiền của hai vợ chồng. Đặc biệt là mấy năm qua, nàng luôn sẵn sàng chi nhiều hơn vì tin tưởng hắn.

Thì ra cái giá của việc tin tưởng người khác lại đắt như vậy.

Yên đặt điện thoại sang bên cạnh rồi nằm xuống, bàn tay dịu dàng đặt lên bụng - nơi từng lưu giữ sinh linh nhỏ bé và là chỗ dựa tinh thần của nàng.

Một chốc, nàng lại sờ vào điện thoại vì tiếng chuông tin nhắn. Thì ra sàn thương mại điện tử gửi thông báo đánh giá đơn hàng.

[GL] Một Lần Rồi Thôi - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ