Chương 31

546 81 13
                                    

Lúc Vinh dẫn Thanh vào nhà, mẹ già đã ngờ ngợ xuất thân của đứa trẻ đang cúi đầu đi sau hắn. Tuy nhiên bà vẫn bình tĩnh mỉm cười hỏi hắn rằng:

- Hai vợ chồng con bớt căng thẳng chưa? Hôm trước mẹ gọi điện cho Yên thì con bé bảo dạo này sức khỏe ổn định hơn nhiều, còn con cứ bận việc ở đầm tôm suốt nên ít gặp.

Hắn vừa dửng dưng trả lời: "Như mọi khi thôi ạ," vừa kéo Thanh ngồi xuống ghế. Bà Vinh nghe thế liền chép miệng, nạt ngay rằng:

- Nghĩa là lúc nào anh cũng lạnh nhạt với vợ, phải không?

- Con mà lạnh nhạt với cô ấy thì bố mẹ cô ấy đã tống cổ con đi từ lâu rồi.

Người mẹ chỉ cười một tiếng chẳng rõ ý. Sau đó mặc con trai rót nước cho mình và đứa trẻ đi cùng. Bà trông nó chỉ khoảng mười lăm, mười sáu nhưng lại rất chững chạc, và khuôn mặt giống thằng con bà như tạc. Chính vẻ ngoài chẳng lẫn đi đâu được mới càng khiến lòng dạ bà bồn chồn, bất an.

Suốt khoảng thời gian tiếp theo, hai người lớn và một đứa trẻ đều im lặng. Vinh cũng đoán mẹ đang nghi ngờ Thanh bèn chủ động mở lời:

- Mẹ không có điều gì cần con giải đáp à?

Bà Vinh ngước mắt trông lên ban thờ, nơi người đàn ông mặc quân phục nhìn thẳng vào ống kính bằng ánh mắt nghiêm nghị. Sau đó buồn rầu lẩm bẩm: "Kiểu này đúng là phải tội, anh Vinh ạ. Đúng là phải tội, phải tội chết. Ông ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu."

Vinh tiếp thu những lời ca cẩm, than vãn bằng cách vào tai trái ta tai phải; nghiêng đầu nhìn Thanh rồi bình tĩnh giới thiệu:

- Con bé là con của con với Huệ. Tên là Thanh, Ngô Yến Thanh. Năm nay cháu tròn mười sáu tuổi, vừa thi vào lớp 10.

Bà Vinh ngã ra ghế, một tay ôm lấy ngực, một tay chỉ thẳng vào cậu con cả, mắng như tát nước:

- Mười sáu tuổi? Biết ngay mà. Tôi lạy anh, Vinh ạ. Việc gì anh cũng lanh lợi mà việc này thì ngu lắm, ngu hết phần thiên hạ. Tôi đã cấm anh ngần ấy năm mà anh vẫn cố tình ngủ với nó để ra cái giống của nợ này. Thế cái Yên biết chưa? Hay là vì biết tin nên mới... Giời ơi, tôi đã bảo là phải tội, đúng là phải tội. Vinh ơi...

Vinh chưa kịp há miệng giải thích thì bà đã tiếp tục nhảy bổ vào:

- Có phải con Huệ gạ gẫm anh không? Bây giờ nó đâu? Nó bỏ đi đâu mà vứt con cho anh nuôi?

Hắn vội đè bàn tay đang dần siết chặt của con gái và lớn tiếng giãi bày:

- Cô ấy chết rồi. Cô ấy chết rồi mẹ ạ. Người con yêu nhất đời này, cũng là người mẹ ra sức cấm cản đã không còn trên đời này nữa rồi. Mẹ vừa ý chưa?

Chẳng ai muốn nhắc tới cái chết, và lòng dạ phải độc địa lắm mới mong người ta chết. Bà Vinh sững sờ nhìn hai bố con Thanh, sau lời chất vấn: "Mẹ vừa ý chưa?" Mới giật nảy mình như tỉnh khỏi cơn mộng, vội xông tới tát vào mặt hắn một cái thật đau.

- Thằng mất dạy. Mày ăn nói với mẹ ngay dưới ban thờ bố mày như thế mà mày không thấy bất hiếu à? Tao mong con Huệ chết lúc nào mà mày đổ cho tao vừa ý? Tao chỉ mong chúng mày tách hẳn nhau ra, mày sống đời mày, học tập và làm việc để kiếm tiền phục vụ cho cuộc sống của riêng mày. Chứ không phải dính vào con bé một chữ bẻ đôi chẳng biết, suốt đời chổng mông lên trời cấy lúa thuê, cày cuốc thuê. Nhưng mà mày ngu, mày đần, mày không bao giờ cho lời tao vào lỗ tai. Bây giờ mày làm khổ vợ mày và cả con bé này nữa. Mày động não xem ông bà Kiên mà biết chuyện thì đời mày thành cái gì?

[GL] Một Lần Rồi Thôi - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ