Chương 32

538 73 11
                                    

Thanh dậy từ rất sớm vì đã quen với việc mỗi lần đưa mẹ đi khám bệnh, hai mẹ con sẽ phải xuất phát từ chiều hôm trước, hoặc độ ba, bốn giờ sáng hôm sau để kịp lên viện xếp hàng chờ lấy số.

Cho nên khi Yên biết chuyện đã là sáu giờ hơn. Nàng khẽ thở dài, nói với Thanh rằng:

- Hôm qua cô cũng dặn cháu khoảng sáu giờ hẵng dậy. Tại cô định làm ít xét nghiệm nên không cần chờ kết quả lâu đâu.

Nàng không nghĩ đứa trẻ lại trả lời bằng thái độ vô cùng nghiêm túc:

- Nếu đã mất công đi viện thì cô cứ kiểm tra tất cả cho yên tâm ạ. Cháu... chờ được.

Hai cô cháu nhìn nhau một lát. Thực ra chỉ có Yên nhìn Thanh, vì cô bé đang tận lực né tránh nàng bằng cách nhâm nhi cốc nước cam, thỉnh thoảng lại liếc sang hướng khác chứ chẳng hề đối mặt với nàng.

Yên bất giác mỉm cười khi nhận ra hôm nay Thanh đã chịu mặc chiếc áo nàng tặng, điều mà những ngày qua cô bé chưa từng đả động. Một niềm hy vọng dần nhen nhóm trong thâm tâm nàng, khiến nàng tự nhủ hôm nay thật may mắn. May mắn vì nhờ quyết tâm dẫn Thanh đi cùng, mình mới kịp thời phát hiện rằng cô bé không hoàn toàn kháng cự việc thu hẹp khoảng cách với mình.

Nàng tin nếu cứ mở lòng và đối xử với cô bé bằng sự dịu dàng, thì sẽ có ngày cô bé chấp nhận bước vào và đáp lại bằng tất cả sự chân thành, thiết tha.

***

Chờ Thanh ăn sáng xong, hai cô cháu mới lên đường.

Suốt thời gian di chuyển, Thanh đều chăm chú ngắm cảnh vật bên ngoài, mặc dù Yên đã chủ động ngồi ghế phụ do sợ làm cô ngại.

Cuối cùng, nàng đành lấp đầy khoảng trống tĩnh lặng bằng cách mở tin tức giao thông lên nghe, thỉnh thoảng quay sang trò chuyện với tài xế.

Thế nhưng Thanh vẫn nhìn chằm chằm ra cửa.

Yên sợ tình trạng này cứ tiếp diễn sẽ khiến cô bé vẹo cổ bèn cất lời:

- Bên ngoài có gì hay hả Thanh?

Quả nhiên đứa trẻ giật bắn mình, đáp:

- Dạ?

Nàng liếc qua gương chiếu hậu, tủm tỉm cười.

- Cô tưởng bên ngoài có gì hay nên cháu mới tập trung như vậy.

- À không... không ạ.

Thanh liếm môi, sau đó rời mắt từ cửa sổ sang đôi giày vải đã phai màu. Hai bàn tay đan vào nhau thật chặt, đặt giữa đùi một cách nghiêm trang.

Yên biết mình đang gây ra tình huống khó xử cho Thanh, song nàng buộc phải làm vậy vì không thể trơ mắt nhìn cô bé phải ở cạnh người cha sẵn sàng giết con đẻ khi bản thân lâm vào đường cùng.

Nàng từng tham gia nhiều dự án bảo vệ trẻ em, phối hợp với các địa phương thành lập bộ phận chuyên trách để tuyên truyền, đẩy lùi tư tưởng độc hại: "Nó là con tôi nên tôi hoàn toàn được nắm quyền sinh sát." Cho nên, nàng hiểu sinh mệnh của trẻ vị thành niên rất mong manh. Các em bị bóc lột sức lao động; bị chính gia đình lợi dụng và lạm dụng; bị biến thành món đồ dùng để buôn bán, trút giận... Cuối cùng, bị tước đoạt mạng sống mà chẳng thể phản kháng. Nguyên do vì các em còn non nớt, còn phụ thuộc vào người thân, nhất là những người các em gọi là cha, mẹ.

[GL] Một Lần Rồi Thôi - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ