Chương 21

450 67 9
                                    

Yên bồn chồn suốt buổi tối do lúc chiều Vinh đe dọa rằng nếu nàng để bố con hắn đi riêng thì cả hai sẽ sống. Ngược lại, nếu nàng quyết đưa Thanh tới Trung tâm, hắn sẽ đến tận nơi và giết Thanh, sau đó tự sát trước mặt nàng. Trường hợp nàng theo dõi hắn, hắn cũng sẽ đâm thẳng vào cầu hoặc xe ở làn bên cạnh cho nàng xem.

Kẻ đang mất bình tĩnh chính là kẻ đáng sợ nhất. Yên e Vinh thực sự sẽ làm bậy nên đành chấp nhận để cô bé đi theo hắn. Tuy nhiên trước khi rời khỏi nhà, nàng đã xin số Thanh từ bác Cúc và nhắn tin dặn dò cô bé. Chỉ là dù đã nhận được câu trả lời "vâng ạ", nàng vẫn chẳng tài nào an tâm.

Sự việc lên tới đỉnh điểm khi Yên về nhà và ngồi chờ suốt hai tiếng đồng hồ, thế nhưng đến tận mười một giờ đêm hai bố con Thanh vẫn chưa xuất hiện. Nàng thử gọi cho cô bé vài cuộc, tuy nhiên lòng càng nóng như lửa đốt vì đầu dây bên kia vẫn có chuông nhưng chẳng ai bắt máy.

Rồi nàng gọi cho Vinh. Gọi đến tận khi điện thoại gần như bốc cháy mới nhận được phản hồi rằng: "Anh nghe."

- Anh cam đoan với tôi thế nào? Thanh đâu? Anh đã làm gì Thanh?

Sự im lặng của Vinh càng khiến Yên ân hận, thậm chí muốn phát điên.

- Thanh đâu hả đồ khốn?

- Em quan tâm tới con anh làm gì?

- Tôi sẽ đi trình báo. Ngay bây giờ. Tôi sẽ đi trình báo ngay bây giờ. - Nàng vừa nói vừa đứng dậy. - Anh rất đê tiện Vinh ạ, tôi không dám tin anh sẵn sàng giết con đẻ lần nữa.

Hắn bất ngờ đáp:

- Bố con anh đang ở bệnh viện. Không có vấn đề gì đâu.

Nàng tức đến bật cười, lạnh giọng chất vấn:

- Không có vấn đề gì mà ở bệnh viện? Anh coi tôi là người ngu ư? Tôi đã cho anh cơ hội Vinh ạ, thế nhưng kết quả vẫn như bao lần khác, anh lại tiếp tục thất hứa. Nói mau, anh đang ở viện nào? Tại sao anh vẫn đủ tỉnh táo nghe điện thoại trong khi số máy của Thanh lại thuê bao?

- Em không cần phải tới đây làm gì, bao giờ con bé khỏe anh sẽ đưa nó về.

- Tôi đến tìm Thanh, không phải anh.

Hai người lời qua tiếng lại một lát, rốt cuộc Vinh cũng đồng ý tiết lộ tên bệnh viện. Yên tức tốc gọi tài xế rồi tự mình tới tận nơi, nàng không an tâm để Thanh tiếp tục ở bên tên khốn đó.

***

Vinh ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đang cách mình ngày càng gần, chưa kịp cất lời đã ăn trọn một cái tát. Mà Yên đánh xong liền hạ tay, quên mọi cảm giác tê dại, chỉ vào hắn và gằn lên từng tiếng rằng:

- Trông thấy anh còn mạnh khỏe ngồi đây khiến tôi cảm thấy cực kỳ ghê tởm.

Vinh hơi nhếch môi, sau đó trả lời:

- Bác sĩ đã cấp cứu cho con bé rồi, vừa mới rửa dạ dày xong.

Nàng lườm hắn rồi tiến tới hàng ghế cách cửa phòng gần nhất và ngồi xuống, toàn thân chẳng còn giấu nổi sự rệu rã, mỏi mệt. Chớm nghe được câu "vừa mới rửa dạ dày xong", nàng đã đoán ra ngay lúc nãy Vinh làm gì Thanh. Đứa trẻ này cũng thật ngoan cố, lý do gì nó không gọi cho nàng? Cớ sao khi nguy hiểm đến tính mạng, nó vẫn chọn cách im lặng, cứ thế buông xuôi mà chẳng hề phản kháng?

[GL] Một Lần Rồi Thôi - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ